[Review] Bàn Ti Động 38 Hào - Vệ Phong

1.1K 16 2
                                    

Reviewer: B3

Mới đầu nghe tên truyện mình cảm thấy nó "rẻ tiền" sao á (chân thành xin lỗi). Vì nghe 38 hào cứ như đơn vị tiền tệ vậy =)) nói thì nói vậy nhưng nội dung truyện thì không hề rẻ một tí nào luôn. Truyện này khá dài, hơn 200 chương liền thế nên khuyến khích bạn nào thích truyện dài nhảy hố. Mở đầu truyện rất là hấp dẫn, mình đọc truyện này được mấy chương đầu mà kiểu vừa đọc vừa sướng run người ấy, kiểu quá khích khi tìm được một truyện vô cùng hay ho =))

Nữ chính kiếp trước vốn là người, sau khi bị tai nạn ô tô chết đã xuyên không về thời xưa, và vào một... con nhện :))

Chắc chẳng có mấy nữ chính nào xui xẻo khốn khổ bằng nữ chính ở truyện này. Xuyên không vào làm nhện, không dám ăn ruồi bọ, và rồi suýt chết đói. May mà cuối cùng nàng được cứu giúp. Được nhập môn tu luyện và sau đó trở thành "Bàn Ti đại tiên" =))) Nhưng đó là truyện rất lâu về sau. Còn hiện tại thì nàng cũng vẫn chỉ là con nhện mà thôi. Một con nhện không có tên, sau khi nhập môn chỉ được cho một con số để phân biệt, và con số đó đã trở thành tên của nàng suốt bao nhiêu năm sau: Tam Bát (38 đó)

Truyện này nói thật là mình cũng thích nam chính (đơn giản vì đẹp zai) :3 Nhưng mình cảm thấy giá như nam phụ là nam chính thì tuyệt hơn. Hơi spoil một tí nhưng nếu ai sau khi đọc review này của mình rồi đi tìm truyện để đọc. Thì mình khuyên các bạn đừng nên quá yêu mến Lý Kha, đừng đặt quá nhiều tình cảm vào chàng, vì chàng cho đến cuối cùng cũng chỉ là nam phụ mà thôi :(( Đây là nam phụ khiến mình đau lòng nhất cho đến bây giờ. Mình vẫn cảm thấy nam chính là Lý Kha là tuyệt vời nhất. Vì chàng ở bên cạnh Tam Bát từ khi nàng còn nhỏ, ở bên cạnh nàng, chăm lo bảo vệ nàng và trải qua sóng gió cùng nàng. Nói chung là vui buồn có nhau. Nhưng mà cuối cùng chàng vẫn chỉ là con ghẻ của tác giả. Đầu truyện bả cho chàng xuất hiện rất nhiều để ai cũng tưởng chàng là nam chính, để mọi người thương chàng, khóc vì chàng. Cuối cùng từ đó về sau bả phũ phàng vứt bỏ chàng T^T Không biết có ai như mình không. Đọc chương 45 của truyện mà mình khóc nấc lên như một con điên, may mắn là đọc vào giờ nghỉ trưa của công ty, ko có ai xung quanh nên tha hồ xả ra. Cái cảm giác khi đọc chương ấy là vô cùng đau lòng, vô cùng thương cảm cho một mối chân tình trọn kiếp của Lý Kha :( sau này cứ đoạn nào đến tên Lý Kha là mình lại thấy bùi ngùi :(

Nhiều bạn ko thích nam chính vì sau đó chàng nhảy vào có vẻ hơi khiên cưỡng. Giá như ngay từ đầu tác giả cho nam chính xuất hiện và bên nữ chính nhiều hơn thì đã khác. Với cả truyện có nhiều vấn đề không khai thác hết, cho đến khi kết truyện vẫn bỏ ngỏ lửng lơ. Và cái kết thì mình vốn nghĩ nó sẽ hào hùng hoành tráng lắm nhưng mà cuối cùng đùng một phát, kết thúc luôn...

Nói chung là nếu bỏ qua vấn đề này thì truyện này nội dung khá hay. Dài nhưng ko gây ngấy, đôi khi đọc cảm thấy nó cứ bình bình nhưng ngay sau đó lại có cao trào đẩy lên. Túm lại đây là một trong số ít những truyện hơn 200 chương mà mình đọc đến cuối nhưng không nhảy cóc chương nào. Truyện có những đoạn khiến bạn cười phá lên như điên và cũng có đoạn khiến bạn khóc ra thành tiếng. Là một truyện mình nghĩ là đáng đọc, nên đọc và khuyến khích đọc. ^^

B3 Cảm Thụ TruyệnWhere stories live. Discover now