Reviewer: B3
🍀Đây là bộ truyện ngắn thứ 2 sau Nhị Gia Nhà Ta mà khi đọc xong đã mang lại cho mình nhiều cảm xúc đến vậy. Bộ truyện này rất ngắn thôi, chỉ có 7 chương, nhưng có lẽ chính vì cái đặc điểm đó đã khiến cho mạch truyện trở nên đơn giản, gọn gàng, xúc tích.
🍀Truyện được kể theo ngôi thứ nhất, ngôi "Ta" của nữ chính. Nữ chính là Tống Linh Xu, nàng là con cháu của dòng dõi mấy đời đều là thần y, ông nội nàng cũng là một thần y trong thái y viện. Và theo như nữ chính nói thì "Y thuật là không thể di truyền". Nàng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nhưng lại chẳng biết y thuật, hay phải nói chính xác hơn là chẳng thể tiếp thu được một chút y thuật nào cả. Nàng là một người thần kinh thô đúng nghĩa, khi mà thò tay vào bắt mạch cũng chỉ nhận biết được mỗi mạch máu đang đập thịch thịch mà thôi 😂 Dù như vậy nhưng đã có thánh chỉ từ đời tiên đế, tiên đế đã ban một câu "Nhiều thế hệ làm y" cho tổ tiên nàng, cứ thế đã quyết định luôn vận mệnh mấy trăm năm của Tống gia. Vì thế sau khi ông nội nàng qua đời, nàng bắt buộc phải kế thừa chức thái y, một tay "đồ tể" đi làm thái y, không cần phải nghĩ cũng biết cuộc sống khó khăn đến mức nào rồi đó 🤣🤣 Nàng phải dùng đủ cách từ mồm mép cho đến nghe lỏm, hùa theo người khác để có thể giấu diếm cái sự mù y thuật của mình. Nàng rất sợ sẽ có một ngày mình bị lộ ra, chữa bệnh không nổi mà bị phán một cái án tử. Trích đoạn:
[Mỗi khi Nghiêm Tiểu Vũ hướng ta khóc lóc kể giang hồ võ lâm cỡ nào hung hiểm, cái gọi là đại hiệp cỡ nào hung tàn, bọn họ là con tép trên giang hồ phải làm sao giữ đầu mà sống, ta đều cười nhạt. Rõ ràng Thái y chúng ta mới chân chính là đem đầu treo ở lưng quần mang trên người!
Theo thống kê, chúng ta thường xuyên nhất được nghe ba câu:
Một, không chữa khỏi cho nàng/hắn, mang đầu đến gặp trẫm!
Hai, nếu nàng/hắn xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ để tất cả các ngươi chôn cùng!
Ba, ngay cả bệnh này cũng không chữa nổi, trẫm nuôi các ngươi để làm gì!]
🍀Tất nhiên đó chỉ là nỗi lo của mình nữ chính, bởi vì nàng có mù y thuật cũng không sao hết, đồ tể cũng chẳng vấn đề gì, bởi có thể tất cả mọi người không ai biết bí mật của nàng, nhưng Hoàng Đế lại biết 🤣🤣🤣 Hoàng đế Lưu Hi - nam chính của chúng ta, có thể được coi như là thanh mai trúc mã của Linh Xu. Khi còn nhỏ chàng là một vị Bát Vương Lưu Hi ốm yếu bệnh tật, bị vua cha bỏ mặc, phải sống nhờ ở phủ Tống gia suốt mười năm trời. May mắn sao nhờ có sự chữa trị tận tình của ông nội Linh Xu mà chàng đã hoàn toàn khoẻ mạnh, lên làm đế vương. Chàng thích Linh Xu, nhưng giống như bao vị đế vương mới lên ngôi, thực quyền chưa nắm được trong tay. Chàng phải giấu đi tình cảm của mình, thờ ơ lạnh nhạt với Linh Xu để bảo vệ nàng, chàng âm thầm ổn định lại triều chính, loại bỏ mọi rào cản, để có thể dọn sẵn cho nàng một con đường bình an, để nàng có thể đường hoàng sánh bước bên chàng.
🍀Truyện không hề ngược, nhưng khi đọc những đoạn Lưu Hi gián tiếp thể hiện tình cảm của mình với Linh Xu, và Linh Xu lại ngây ngô gạt đi rồi vô ý làm Lưu Hi đau lòng, đọc những đoạn đấy cảm xúc của mình rất lạ, nó vừa buồn bã, vừa ngọt ngào, lại vừa cảm thấy hả dạ, vì mình thuộc team ưa ngược nam, nên dù nam chính chẳng hề làm gì có lỗi với nữ chính, nhưng mình vẫn thấy có chút sảng khoái. Nam chính thâm tình, rất rất thâm tình. Chàng luôn dùng cớ Linh Xu là thái y để triệu nàng đến tẩm cung của mình xem bệnh, dù chàng biết y thuật của nàng mù tịt, vốn liếng chỉ có vài quyển sách thuốc mà ông nội nàng bắt nàng học thuộc mà thôi. Trích đoạn:
Hắn gật gật đầu, nhắm mắt lại, một lát còn nói: "Ta ngủ không được, Linh Xu ngươi ca hát cho ta nghe".
Ta khó xử vò đầu: "Ko có người dạy ta ca hát...."
"Vậy kể chuyện xưa?"
"Cũng.... Cũng không biết..."
Hắn khách sáo liếc mắt ta một cái, nói: "Vậy ngươi biết cái gì?"
"Đọc sách y". Ta yên lặng rơi lệ.
Hắn gật gật đầu, "Vậy được rồi, ngươi đọc cho ta nghe..."
Người nhà đế vương, đều chán ghét như vậy, hắn bảo ta đọc ta sẽ đọc sao!
Ta còn đọc thật....từ <Linh Xu> <Tố Vấn>, đến <thảo mộc> <Hoàng đế nội kinh>, thể hiện mặt lý luận y học của ta thực vững chắc. Sau hắn lại nói: "Ngươi đọc <Linh xu> là được rồi".
Ta hỏi: "Vì sao?"
Hắn nói: "Ta thích <Linh Xu>]
🍀Có lẽ khi đọc ai cũng tưởng nữ chính là đầu gỗ, là khờ, nhưng thực ra phải nói nữ chính giả khờ mới đúng. Có lẽ nàng biết tâm ý của Lưu Hi, nhưng nàng không muốn thừa nhận, nàng luôn tự lừa mình dối người mà gạt bỏ suy nghĩ ấy đi:
Nếu hắn thích ta, làm sao có thể sau khi làm hoàng đế lại đối với ta lạnh lùng như vậy, nhất là sau khi gia gia qua đời. Nếu hắn thích ta, làm sao có thể nạp hai ba phi tử. Nếu hắn thích ta, Hoa phi làm sao có thể có thai.
Nếu như vậy là hắn thích ta, cái yêu thích rẻ tiền như vậy, ta cũng không cần.]
🍀Chúng ta có thể hiểu là Linh Xu ghen, vì ghen nên mới vờ như không thấy, làm như không biết. Mình rất thích tính cách của nữ chính, dù thế nào thì suy nghĩ của nàng cũng luôn giản đơn, lại bằng giọng văn nhẹ nhàng của tác giả, đã biến bộ truyện này trở thành một món ăn đủ đậm đà, đủ vị, dù món ăn chỉ có một chút thôi nhưng cũng đủ để chúng ta thoả mãn.
🍀Thực sự là khi viết review mình rất ít khi chèn trích đoạn vào, nhưng riêng bộ này thì khác, bởi vì giọng văn của tác giả quá đáng yêu, đáng yêu từng câu từng chữ, văn phong của bộ này làm mình nghĩ ngay đến Nhị Gia Nhà Ta, tưng tửng, bình thản, mà vẫn khiến độc giả quắn quéo. Đề cử nhiệt liệt với tất cả mọi người.
🍀Chú thích là bộ này KHÔNG NGƯỢC, cùng lắm thì chỉ có chút ngược nam thôi nhưng vì truyện quá ngắn nên tác giả không đi sâu vào, và nam chính sạch hoàn toàn, chàng giữ thân trong sạch, chỉ ôm mấy phi tần thôi mà chàng đã phải cố gắng lắm rồi thế nên làm gì có chuyện lên giường được với họ 🤣🤣🤣 Còn về lý do Hoa phi có thai, và những bí mật đằng sau thì hãy tự đọc và cảm nhận nhaaaa :3 :3
YOU ARE READING
B3 Cảm Thụ Truyện
RandomReviewer: B3 (Bạch Bách Bon) Bìa: Thố Lạt Đây là tuyển tập những bài review về các tác phẩm mà Bê từng đọc, sẽ có cả ném đá, nhưng đa phần những bộ truyện ở đây đều là truyện mà Bê cực kỳ tâm đắc. Vì chỉ khi cảm xúc thực sự dạt dào thì Bê mới có thể...