Chương 1 - Trên đời này vốn không có quỷ

17.4K 779 415
                                    


Thẩm lão tam chết rồi, người nhà hắn muốn tổ chức đám cưới âm cho hắn.

Minh hôn, này cũng không phải chuyện vẻ vang gì, cho nên người biết chuyện cũng không nhiều lắm.

Lão quản gia của Thẩm gia mang theo đủ thứ đồ, ngàn dặm xa xôi về tổ trạch, chuẩn bị tân phòng xong liền đưa cô dâu vào nhà.

Cô dâu dáng người cao gầy, khung xương thiệt lớn, nhìn sơ cũng khoảng một mét tám. Bộ ngực căng phồng, so với mấy cô gái bình thường thì lớn hơn nhiều lắm.

Khăn voan che mặt cô ấy, không thấy được diện mạo, cũng không biết lớn lên trông thế nào.

Thời đại mới rồi, người nguyện ý cùng người chết đám cưới vốn không nhiều lắm. Bát tự hợp đã khó kiếm rồi, với lại cũng đâu phải sống chung thật, ai mà thèm để ý bộ dáng ra làm sao.

Lão quản gia đem con gà trống nhét vào tay cô dâu, tay lôi kéo miếng lụa đỏ dẫn cô đi về phía trước.

Trong từ đường có dựng một bức tượng thần bằng sáp, trên bàn có một cái hộp màu vàng. Giữa hộp dán một tấm ảnh trắng đen khoảng hai tấc, khuôn mặt người trong ảnh rất dễ nhìn.

Thiếu gia nhà giàu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sinh ra đã ngậm chìa khoá vàng.

Chỉ tiếc là, dù có là người quý giá ra sao, cũng là một tên đoản mạng mà thôi.

Cô dâu rũ mắt xuống, không muốn nghĩ nhiều nữa.

Lão quản gia hô to bái đường, cô dâu ôm con gà trống kia cùng bái thiên địa.

Tám giờ mười tám phút tối, buổi lễ kết thúc, cô dâu ôm bài vị chú rể vào động phòng.

....

Ngày mùa hè nắng chói chang.

Ban ngày trời oi bức, tới ban đêm, mười giờ, ngoài trời vang ì đùng tiếng sấm.

Bên trong phòng tân hôn đốt nến, lúc sáng lúc tối.

Lục Du ôm bài vị ngồi trên giường, bụng đói đã sớm kêu vang nãy giờ.

Ngoài cửa, lão quản gia vừa đi, Lục Du lập tức kéo khắn voan xuống, cởi bỏ thắt lưng thở dốc một hơi.

Bài vị bị Lục Du đặt ở trên đầu giường. Địa bàn của người ta, vẫn là khách khí một chút đi.

Bên tai truyền đến một trận tạp âm, sau đó liền có tiếng một người đàn ông nói chuyện: "Lão Lục, trong phòng có đồ gì đáng giá không?"

"Đã nói là làm hợp đồng này xong thì thu tay rồi mà, đừng có nghĩ vớ vẩn nữa." Lục Du đói bụng muốn xỉu, thò tay vào ngực áo móc ra hai cái bánh bao đưa lên miệng cắn.

"Ai, anh đây chỉ là nói vậy thôi mà." Người đầu kia nghe được động tĩnh bên này, cười ngượng lấy lòng: "A Lục, bánh bao ăn ngon không, bữa nay tôi cố ý xếp hàng đi mua bánh bao Khánh Phong cho cậu đó."

Dù có ngon cũng đã lạnh ngắt rồi, ăn no bụng thôi.

Lục Du châm chọc nhếch khoé miệng, lười cùng đồng bọn nói nhảm: "Mấy giờ đi?"

NHỮNG NGÀY LÃO CÔNG MINH HÔN BẮT TÔI ĐÀO MỘ - KIM PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ