Chương 42 - Anh có năm phút

2.1K 136 4
                                    


Thẩm gia có tiền có quyền.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, mấy người Lục Du đã bị rơi vào thế bị động.

Nếu như nói bây giờ là xã hội pháp trị thì không sai, thế nhưng có tiền có quyền đã là chuyện luật bất thành văn từ lâu rồi.

Trong nhà Lục Du mỗi góc đều có gắn camera, Lục Du mới từ sòng bạc đi ra thì trước cửa nhà cậu đã có mấy chiếc xe yên lặng dừng lại.

Nhà bây giờ tạm thời không thể về được.

"Mẹ!" Lão Trương nhịn không được chửi một câu, "Lão họ Thẩm đó thật sự mẹ nó coi chúng ta như tội phạm sao? Đám người đó mẹ nó đến cùng là muốn làm cái gì?"

Thẩm Kỳ Niên quay sang nhìn Lục Du "Hay là anh trở về nhà quậy một trận?"

"Quậy? Anh lấy cái gì mà quậy? Người ta bây giờ hoặc là không nhìn thấy anh hoặc là có nhìn thấy cũng giả bộ như không nhìn thấy. Anh ngay cả cửa nhà cũng không vào được, còn đòi quậy không quậy cái gì nữa." Lục Du bỗng nhiên nói chuyện, Tiểu Tả liếc nhìn kính chiếu hậu.

Lời này không phải nói với người, là nói với quỷ.

Lão Trương và Tiểu Tả ăn ý không lên tiếng, trong xe lập tức có chút yên tĩnh.

Vẻ mặt Thẩm Kỳ Niên phức tạp, có chút suy sụp lại có chút nghĩ không thông. Lục Du nhìn hắn một cái, cảm thấy những lời mình nói có chút nặng nề liền vỗ vỗ vai hắn, trấn an: "Anh ngoan ngoãn ở bên cạnh em đi, đừng có bay lung tung, mọi chuyện đã có em, anh lo làm cái lông gì."

Thẩm Kỳ Niên nhìn chằm chằm về phía Lục Du, tình cảm trong lòng có chút phức tạp: "Em yêu..."

"Cậu đối với bọn tui thiệt là quá tốt!" lão Trương vỗ lên vai Lục Du, cười hì hì nói: "Mặc dù tui nghe mà lời thoại này có chút muốn ói nhưng mà anh mày nghe xong thật sự vẫn có chút chút cảm động đó!"

Thẩm Kỳ Niên cùng với Lục Du ăn ý liếc mắt xem thường lão Trương. Thẩm Kỳ Niên còn tiến lên kéo tay lão Trương ra khỏi người Lục Du. Lão Trương nhìn cánh tay không chịu sự khống chế của mình, rất biết điều gật đầu nói: "Tôi không chạm Lục tử, không chạm."

Vậy mới được chứ!

Thẩm Kỳ Niên lầm bầm ngồi trở lại chỗ của mình, nhìn Lục Du mà cười đến cong cong hai mắt.

Ấu trĩ!

Lục Du ngoài miệng thì mắng vậy chứ trong lòng cũng không nhịn được có chút vui vẻ.

Mẹ nó, thích tên ngốc này xong mình cũng bị biến thành tên ngốc luôn.

Lão Trương xem các chuyến bay đến Tân An, vừa hay đêm nay có một chuyến. Nhà bây giờ tạm thời không thể về được, Lục Du liền đơn giản chọn đi luôn hôm nay.

Lần này, không cần biết Lục Du nói thế nào, lão Trương với Tiểu Tả đều nhất định đòi đi theo.

"Tôi không phải không muốn cho hai người đi, nhưng tình huống bên kia thế nào tôi cũng không biết được, như vậy quá nguy hiểm."

NHỮNG NGÀY LÃO CÔNG MINH HÔN BẮT TÔI ĐÀO MỘ - KIM PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ