Chương 6 - Chỉ cho ở một đêm

5.1K 382 75
                                    


Tốt xấu gì cũng có hai lần tiếp xúc môi lưỡi với nhau, Lục Du đối với giọng nói này quá quen thuộc rồi.

Thẩm Kỳ Niên đứng ở phía sau Lục Du, đưa tay che khuất ánh mắt của cậu.

"Bọn họ không phải là người." Lục Du bị che mắt không nhìn thấy được tình huống bên kia nên càng cảm thấy cấp bách.

"Tôi biết." Thẩm Kỳ Niên dừng một chút sau đó bổ sung: "Tôi cũng không phải."

Lục Du im lặng, lúc hồi hồn liền muốn kéo bàn tay đang ngăn ánh mắt của mình xuống.

Thẩm Kỳ Niên lập tức ngăn động tác của cậu: "Tôi giúp cậu che mắt thì bọn họ sẽ không nhìn thấy cậu nữa."

Tay Lục Du lập tức chần chờ một chút, chung quy vẫn là không dám lập tức kéo bàn tay kia xuống.

Tuy chỉ mới gặp ba lần, nhưng Lục Du có một chút tín nhiệm khó hiểu đối với Thẩm Kỳ Niên.

"Tôi muốn vào nhà."

Trái tim Lục Du còn đang nảy thình thịch kinh hoàng nhưng dĩ nhiên là vẫn có thể khống chế tâm tình của chính mình.

"Bây giờ chưa được, phải chờ bọn họ rời đi đã, bọn họ không phải luôn ở nơi này."

Thẩm Kỳ Niên đứng phía sau Lục Du, hai tay che đôi mắt của Lục Du, lồng ngực hắn dán vào sau lưng Lục Du, thoạt nhìn vô cùng thân mật khăng khít.

Rõ ràng là quỷ không phải thực thể nhưng lại có thể chạm vào người mình.

Một người con trai dán gần mình như vậy, Lục Du cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Cậu thanh thanh cổ họng, nhỏ giọng hỏi: "Những cái đó là gì vậy?"

"Bọn họ là những người chết oan biến thành du quỷ, cách một khoảng thời gian sẽ tụ tập lại với nhau một chút. Những người có dương khí nặng sẽ không nghe được gì hết, nhưng cậu không giống vậy."

Lục Du nhíu mày: "Anh đừng có nói lung tung, tôi là một thằng đàn ông dương khí đủ đầy đây nè."

Thẩm Kỳ Niên im lặng một chút rồi mới nói: "Đó là hồi trước. Cậu bị tôi hút dương khí cho nên mới có thể nhìn thấy mấy thứ này."

What?

Trán Lục Du nổi gân xanh: "Cho nên, anh hôn tôi là để hút dương khí?"

Thẩm Kỳ Niên lên tiếng trả lời: "Ừm, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi."

Bất đắc dĩ cái chó má chứ bất!

Còn bày đặt đi hút dương khí, anh nghĩ mình là hồ ly tinh chắc!

Lục Du nổi giận đùng đùng, kéo tay Thẩm Kỳ Niên xuống vung qua một đấm.

Thẩm Kỳ Niên theo bản năng nghiêng người tránh né một chút, Lục Du lập tức đánh hụt.

Mấy con quỷ bên kia vốn đang chạy về phía Lục Du, giữa chừng bỗng nhiên mất dấu mục tiêu cũng đang rất mờ mịt. Bọn họ đứng giữa lộ hoang mang nhìn trước ngó sau như ruồi mất đầu.

Ngay lúc bọn họ định rời đi thì Lục Du lần thứ hai xuất hiện trước mắt bọn họ. Đám quỷ kia trong nháy mắt hưng phấn, hướng về phía Lục Du bay đến.

NHỮNG NGÀY LÃO CÔNG MINH HÔN BẮT TÔI ĐÀO MỘ - KIM PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ