Chương 24 - Ba thiếu một

2.7K 241 38
                                    


Lục Du rút tay ra khỏi tay Thẩm Kỳ Niên, cầm lấy côn điện, lắc mình trốn sau một tấm bia đá.

Dám đi trộm mộ đều không phải người tốt gì. Toàn là mấy tên liều mạng, không giống với đám du côn, lưu manh bình thường hay gặp.

Lục Du nắm chặt côn điện trong tay, đưa mắt nhìn Thẩm Kỳ Niên ý bảo hắn đi lên phía trước xem xét thử. Thẩm Kỳ Niên trịnh trọng gật đầu, nhẹ nhàng bay về phía trước.

Lục Du hít sâu một hơi, chuẩn bị nghênh đón một trận ác chiến. Không ngờ, cậu còn chưa kịp chuẩn bị xong, Thẩm Kỳ Niên đã hét chói tai chạy về. Thẩm Kỳ Niên vừa quẹo qua khúc cua liền nhào lên người Lục Du, tay run rẩy chỉ phía sau nói: "Gà... là gà..."

Thẩm Kỳ Niên nói còn chưa dứt câu, một con gà trống to lớn màu sắc sặc sỡ đã nhàn nhã mà đi tới. Nhìn liền thấy đây đúng là gà mà Cao Hán nuôi thả trên núi.

Trước đó Lục Du đã nhìn thấy hai anh em Giang gia ôm theo một con gà với hai con ngan xuống đây thông qua thiết bị theo dõi. Nếu gà đang ở đây, vậy hai anh em kia chắc cũng đang ở gần đây.

Lục Du đang tự hỏi tự phân tích, thình lình bị Thẩm Kỳ Niên chụp bả vai. Con gà trống kia dường như phát hiện gì đó, đang khí phách hiên ngang mà chạy lại đây.

Thẩm Kỳ Niên đối với loại sinh vật chanh chua này thật sự là sợ muốn chết. Cả người hắn đều treo trên người Lục Du, vùi đầu vào hõm vai Lục Du mà run lẩy bẩy: "Nhanh đuổi nó đi đi... Nhanh đi..."

Bị người ta coi là cái cây mà đu, Lục Du nhịn không được liếc một cái xem thường. Cậu kéo tay Thẩm Kỳ Niên ra, đem người quăng xuống. Sau đó tiến lên phía trước dậm chân một cái, con gà trống kia thấy thế thì chần chừ một lát sau đó đập cánh bỏ chạy.

"Đi, mau đuổi theo."

Qua một hồi lâu, Thẩm Kỳ Niên mới bình tĩnh trở lại. Hắn yên lặng đuổi theo Lục Du, trên mặt có chút ngại ngùng: "Cảm ơn em."

Lục Du rất muốn cười nhạo hắn nhưng lại lười nói nhiều, cuối cùng nhìn người này một chút rồi thôi, không nói gì cả.

Càng đi con đường càng mở rộng ra. Trên mặt Lục Du đeo mặt nạ phòng độc, cẩn thận bước trên con đường đá. Đây là một thông đạo thật dài, thoạt nhìn vô cùng bằng phẳng cũng không có gì kỳ lạ. Thế nhưng, những nơi nhìn càng an toàn như thế lại càng nguy hiểm.

Lục Du biết rõ đạo lý này cho nên có chút hối hận lúc nãy đã không ôm theo con gà. Cho dù không doạ được quỷ nhưng ít ra cũng có thể dò đường. Thẩm Kỳ Niên là quỷ, tuy vô hình, đi đường cũng nhẹ nhàng, thế nhưng lại chẳng có tác dụng gì cả.

Con đường lúc đến đã không thể trở lại được, con đường phía trước lại không biết cái gì đang chờ đợi.

Lục Du thanh thanh cổ họng, tầm mắt vẫn nhìn chăm chú phía trước: "Anh nói coi, nếu tôi chết trong này, có phải hai chúng ta sẽ thật sự ở đây làm bạn với nhau luôn?"

Thẩm Kỳ Niên lập tức lắc đầu: "Em sẽ không sao."

Lục Du bĩu môi: "Sao anh biết?"

NHỮNG NGÀY LÃO CÔNG MINH HÔN BẮT TÔI ĐÀO MỘ - KIM PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ