Chương 2 - Đêm tân hôn gặp quỷ

7.8K 535 57
                                    



Lục Du bị quỷ hôn.

Cái này so với gặp quỷ còn khủng bố hơn nhiều.

Lục Du trợn trừng mắt, phẫn uất nhìn tên quỷ trước mặt.

Nam quỷ từ từ rời khỏi miệng của Lục Du, vừa lòng liếm liếm môi, trông như thể vừa ăn món gì quý hiếm, ngon miệng lắm.

Độ ấm trong phòng đột nhiên quay trở lại, Lục Du tìm lại được tri giác lập tức vung quyền về phía tên kia.

Nắm đấm của Lục Du vừa nhanh vừa chuẩn, xuyên qua không khí làm cậu lảo đảo một cái.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí trong phòng có chút vi diệu xấu hổ.

Lục Du giờ mới nhớ, tên trước mặt này là quỷ chứ đâu phải người.

"Anh..."

"Vừa rồi đã mạo phạm. Nhưng mà chỉ có như vậy tôi mới có thể nói chuyện với cậu được. Như cậu thấy đó, tôi đã chết." Lục Du còn chưa nói xong, Thẩm Kỳ Niên đã mở miệng. Tiếng nói của hắn có chút mờ mịt lại trộn lẫn một chút tạp âm, nghe giống như tiếng mấy nam MC chương trình Radio đêm khuya vậy.

Dễ nghe nhưng lại có cảm giác không chân thật.

Lục Du đã xem qua tư liệu về Thẩm Kỳ Niên, chỉ hơn cậu có hai tuổi.

Hai mươi lăm tuổi, đối với nhiều người mà nói, cuộc sống vừa mới bắt đầu. Thế nhưng nhân sinh của Thẩm Kỳ Niên đã im lặng mà ngừng lại.

Hắn có một khuôn mặt dễ nhìn, đôi mắt loé sáng. Nếu so sánh với mấy tiểu sinh của showbiz chỉ sợ Thẩm Kỳ Niên trông còn đẹp trai hơn nhiều. Ngoại trừ có chút trắng nhợt, gương mặt trẻ tuổi này nhìn qua thực sự khó mà nghĩ hắn đã thành quỷ rồi.

Lục Du hạ mắt che giấu suy nghĩ, trong lòng thầm tính toán tìm cách thoát thân.

"Cậu khẩn trương sao?" Thẩm Kỳ Niên thân thể chợt loé lên đã tới bên cạnh Lục Du. Khoé mắt Lục Du nhảy dựng, theo bản năng liền lùi về phía sau hai bước.

Thẩm Kỳ Niên giơ hai tay lên, có chút áy náy nói: "Kỳ thật tôi không có ác ý gì hết."

Lục Du hít sâu một hơi, tự tìm cho mình một cái bậc thang: "Lần đầu tiên tôi gặp quỷ, có chút không quen..."

Thẩm Kỳ Niên liền nở nụ cười lộ hàm răng trắng loá rực rỡ: "Nhìn nhiều thêm mấy lần, rất nhanh sẽ quen thôi."

Thiên tài mới quen được á.

Lục Du không nắm bắt được tâm tư của Thẩm Kỳ Niên, nhưng thoạt nhìn, hình như hắn cũng không có ác ý, cậu liền thăm dò: "Anh đi ra là muốn làm cái gì sao?"

Bài vị nhỏ như vậy, người nay còn cao hơn mình nữa, cuộn tròn ở trỏng chắc nghẹn khuất lắm đây.

Lục Du thật vất vả tìm một nguyên do hợp lý cho mấy chuyện ma quái đang xảy ra, thế nhưng Thẩm Kỳ Niên đã lập tức lắc đầu: "Không có, tôi đi ra là vì đặc biệt muốn gặp cậu."

Trời ơi!

Làm ơn đi, lão tử với anh không có quen a.

Lục Du miễn cưỡng nhếch khoé miệng, đưa tay chỉa chỉa cái bài vị: "Bây giờ đã gặp được rồi, anh có thể trở về rồi đó."

NHỮNG NGÀY LÃO CÔNG MINH HÔN BẮT TÔI ĐÀO MỘ - KIM PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ