Phần 27

5.8K 145 16
                                    

Mẫn Mẫn như vừa ra một quyết định, nàng đứng bật dậy, nhảy xuống xe ngựa, quay đầu nhìn Ân Li.

Ân Li cười cười nhìn nàng nói: “Muội cứ đi đi! Ta sẽ nói với cha muội, mau đi đi! Tô Đồ đang chờ muội đó!”

Mẫn Mẫn gật đầu thật mạnh, sau đó xoay người chạy đi.

Ân Li mừng rỡ nhìn Mẫn Mẫn đang chạy như điên. Đi đi! Mẫn Mẫn, hãy đuổi theo hạnh phúc của muội! Ân Li hiểu, chỉ có một người mới có thể mang đến hạnh phúc cho Mẫn Mẫn, duy nhất chỉ có một người trên thế gian…

Bên kia, Tô Đồ vẫn như cũ, si ngốc đứng trước cửa cung điện nhìn về phương xa.

Bố Na đến gần hắn, nhắc nhở : “Ngưởi đã đi xa rồi…”

Hàn Duy nắm tay mẹ mình rời đi :

“Mẹ, hay là chúng ta đi trước thôi! Để cho Vương thượng yên lặng mốt chút đi!”

Hắn hiểu tâm tình của Vương thượng lúc này khổ sở biết bao nhiêu, trên đời này, mấy ai có thể chịu đựng được đau khổ khi tự tay tiễn người mình yêu đi xa mãi mãi…

Bố Na vẫn không yên lòng, quay đầu lại nhìn Tô Đồ: “Ba Đồ Lỗ thật sự không sao chứ?”

“Mẹ, chẳng lẽ me cho rắng Vương thượng sẽ tìm đến cái chết sao?”

Bố Na khinh thường: “Ai biết được! Con vẫn chưa có người yêu, đương nhiên sẽ không thể nào biết, trên đời này, mất đi người mình yêu là một chuyện tàn khốc thế nào!”

“Được rồi! Đi thôi! Mẹ, để cho Vương thượng yên lặng một chút đi!” Hàn Duy nói.

Bố Na càng lúc càng cảm thấy không ổn: “Không được! Ta thấy phải đi nói mấy câu khuyên nhủ hắn mới được!”

Nhìn mẹ mình đang định quay lại, Hàn Duy vội vàng chạy theo sai nói: “Mẹ! Mẹ đừng quấy rầy Vương thượng nữa…” Vương thượng đã rất thương tâm rồi!

“Ai da! Con không hiểu đâu!” Lúc này không nên để mặc hắn một mình được!”

“Mẹ…” Hàn Duy tức giận kéo tay bà.

“Đợi một chút…. Kia… là cái gì vậy?”

Bố Na nhìn về phương xa, hình như có ai chạy về phía họ.

Hàn Duy cũng tò mò nhìn theo: “Hả… Đừng nói là…”

Bố Na mở to mắt, vội vàng chạy đến bên cạnh Tô Đồ, gấp đến độ hét lên vớ hắn: “Ngài xem! Ngài mau nhìn xem. Là ai tới kìa?”

Tô Đồ nhìn theo hướng tay của Bố Na, quả nhiên trông thấy có người đang chạy tới. Người kia… người kia…

“Mẫn Mẫn… là Mẫn Mẫn” Tô Đồ kinh ngạc.

Bố Na mừng rỡ, dùng sức đẩy hắn về phíc trước: “Còn đứng đây làm gì? Mau đi đi!”

Phía xa xa, Mẫn Mẫn dốc sức chạy thục mạng. Nàng nhìn thấy… nàng nhìn thấy Tô Đồ rồi… còn có Bố Na và Hàn Duy nữa… Tô Đồ của nàng…

Tô Đồ nhanh chóng chạy về phía nàng, cuối cùng cũng đền trước mặt nàng, hắn ôm chặt lấy nàng: “Mẫn Mẫn! Mẫn Mẫn”

Mẫn Mẫn cũng ôm hắn: “Tô Đồ…”

Tô Đồ không khỏi nhìn nàng: “Mẫn Mẫn, sao nàng lại…”

Mẫn Mẫn tức giận nói: “Chàng thật đáng chết! Tại sao phải gạt ta? Tại sao không nói thật cho ta biết?”

“Mẫn Mẫn…” Hắn không hiểu lời nói của nàng.

“Ân Li đã nói tất cả với ta! Chàng thật sự là nam nhân ngu ngốc nhất thiên hạ! Ta không cần gì hết! Ta chỉ muốn ở bên cạnh chàng… Nếu chàng không có cách nào đem hạnh phúc đến cho ta vậy hãy để ta mang hạnh phúc đến cho chàng… Không có chàng…. Ta còn có gì nữa đây….” Mẫn Mẫn vừa khóc vừa chỉ trích hắn.

“Mẫn Mẫn…” Tô Đồ ôm chặt lấy nàng:

“Ta thật sự là ngu ngốc … ta là nam nhân ngu ngốc nhất thiên hạ, nhưng ta cũng là nam nhân yêu nàng nhất thiên hạ!”

Mẫn Mẫn nhắm mắt lại, tựa vào ngực hắn: “Vậy thì đừng buông tay ta ra nữa, từ nay về sau, cho dù chàng có lý do gì thì cũng không được rời xa ta, ta đã quyết sẽ bám theo chàng cả đời!”

“Mẫn Mẫn, nàng yên tâm, ta sẽ không bao giờ… không bao giờ buông tay nàng ra nữa!” Nói xong, hắn và nàng ôm nhau thật chặt.

Bố Na đứng bên cạnh mặt mày hớn hở. Thật sự là quá tốt! Tất cả cuối cùng cũng viên mãn. Tiếp đó, bà lôi kéo con trai đang nhìn đăm đăm:

“Được rồi! Đừng nhìn nữa, bây giờ chúng ta có thể đi rồi!”

Cái này không phải rất giống diễn tuồng chứ? Cái loại tình yêu oanh tạc thế này, hắn thật sự cảm thấy…

Hàn Duy còn chưa kịp tiêu hoá sự thật trước mắt, đã bị lời nói của mẫu thân doạ cho giật mình.

“Đúng rồi! Bây giờ Ba Đồ Lỗ sắp phải cưới thê tử, con trai à! Rốt cuộc thì khi nào con mới cưới vợ sinh con, để ta bồng cháu đây?

“Ơ… Cái này…. Từ từ rồi hãy nói…”

Cưới vợ thật sự là một chuyện phiền toái! Cứ như hắn bây giờ chẳng phải là nhẹ nhàng sung sướng hơn sao?

“Lần ào con cũng nói như vậy, phải biết bất hiếu hữa tam, vô hậu vi đại chứ…”

Mẹ hắn lại bắt đầu rồi! Hàn Duy vội vàng nói: “Được rồi! Con còn có công việc phải xử lý, mẹ, con đi trước đây…”

“Tiểu tử thúi! Lần nào nói đến chuyện này cũng chuồn mất…”

QUỶ VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ