Phần 25

3.3K 69 0
                                    

Mẫn Mẫn không nhịn được mà quay đầu lại, hắn dùng ánh mắt nóng rực để nhìn nàng, có trời mới biết hắn không muốn để nàng đi nhiều như thế nào, hắn không muốn buông tay nàng nhiều đến thế nào.

“Không có gì… Nàng đi nghỉ ngơi đi!”

Mẫn Mẫn quay đầu tiếp tục đi, khi ra tới cửa, Tô Đồ cũng không nhịn được nữa: “Ta yêu nàng!”

Mẫn Mẫn bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi xoay người người nhìn hắn.

“Thật xin lỗi! Ta đã làm nhiều chuyện tỗn thương nàng như vậy, ta chỉ muốn cho nàng biết… ta thật sự vô cùng yêu nàng!”

Toàn thân Mẫn Mẫn run lên: “Tới bây giờ…. Ngươi mới nói những lời này… thì có ích gì?”

“Ta biết… nhưng nếu như bây giờ không nói,chỉ sợ sẽ không còn co hội để nói nữa rồi… Ta chỉ là… chỉ là…”

Tô Đồ không biết mình đang nói gì, hắn chỉ muốn nhìn nàng nhiều thêm một chút, hắn không cách nào để nàng rời đi.

Mẫn Mẫn đau khổ nhìn hắn, nước mắt lại một lần nữa tuôn trào, nàng chạy về phía hắn, ôm lấy hắn, khóc không thành tiếng: “Đừng nói gì nữa! Ôm ta! Xin hãy ôm chặt ta… Cho dù là một lần cuối cùng… xin hãy ôm chặt ta…”

Tô Đồ ôm nàng thật chặt, một tay đỡ sau gáy nàng, đói khát hôn lên môi nàng. Hắn rất nhớ nàng. . . nhớ thân thể của nàng. . . đôi môi nàng. . . cả người nàng đều làm hắn khao khát đến toàn thân trướng đau!

Mẫn Mẫn cũng đáp lại hắn, nàng để mặc hắn đem mình dựa vào cửa, hôn như cuồng phong bão táp.

Hương thơm trên người nàng làm hắn mê say, hắn quen thuộc mở ra quần áo trên người nàng, bàn tay to lớn ấm áp ôm trọn bầu vú, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu lưỡi liếm một đường dọc theo cổ, thưởng thức hương vị làn da mềm mại trắng nõn của nàng.

“Ưm. . . Ưm. . .” Mẫn Mẫn dường như cũng khao khát hắn, tay của nàng dao động trên vòm ngực bền chắc của hắn.

Hắn mở miệng ngậm chặt một nụ hoa, đầu lưỡi khẽ đảo quanh nụ hoa, kích thích nàng một trận run rẩy, khiến nàng khó nhịn mà ưỡn ngực lên cao: “Aah. . .Ưm. . .”

“Mẫn Mẫn. . . Mẫn Mẫn. . .” Bàn tay to của hắn trượt xuống chính giữa bắp đùi của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nơi đó.

“Ừ. . . Aaah . . .” Nàng phối hợp mở to hai chân, để cho hắn không chút trở ngại mà thăm dò vào vùng cấm địa.

Nơi mẫn cảm nhất bị hắn dùng tay và miệng công kích, Mẫn Mẫn khó nhịn rên rỉ thành tiếng, hai tay bám vào vai hắn, bất lực dựa vào tường, vặn vẹo thân thể, mãnh liệt khát vọng sự đụng chạm của hắn.

“Nàng thơm quá. . .” Hắn hôn hai bầu ngực căng tròn, một tay ở dưới xoa nhẹ lối vào tiểu huyệt của nàng.

“Aaa~ . . . ưm. . .” Mẫn Mẫn như đang khát vọng hắn tiến vào, bắp đùi càng thêm mở rộng.

Sau đó, Tô Đồ đưa ngón giữa vào trong tiểu huyệt đã ẩm ướt của nàng, ngón cái nhẹ nhàng day day nhụy hoa, ngón tay xuyên qua giữa bộ lông mềm mại, bởi vì động tác của hắn mà cả bàn tay rất nhanh đã dính đầy ái dịch.

QUỶ VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ