Cũng trong lúc đó, Ân Li kéo căng dây cung, bắn về phía hắn.
Không! Nguy hiểm! Mẫn Mẫn kinh hãi, muốn mở miệng ngăn cản Ân Li nhưng đã không còn kịp nữa rồi, nàng không hề nghĩ ngợi mà vọt ra khỏi bụi cỏ, nhanh chóng ôm lấy người vừa tới, dùng lực rất mạnh đẩy Tô Đồ ngã xuống đất.
“Mẫn Mẫn!” Tô Đồ cúi đầu nhìn khuôn mặt mà hắn khổ sở nhớ nhung bấy lâu. Cuối cùng hắn cũng đã tìm được nàng! Mẫn Mẫn của hắn! Hắn không bao giờ. . . để nàng ra đi nữa! Vừa định đưa tay ôm lấy nàng, lại phát hiện sau lưng nàng cắm một mũi tên.
Ân Li trợn to mắt, không biết sao mọi chuyện lại thành ra thế này, trên lưng Mẫn Mẫn. . . sao lại cắm mũi tên mà nàng vừa bắn ra? Ân Li thét lên, vọt đến bên cạnh Mẫn Mẫn: “Mẫn Mẫn. . . .Tại sao. . . . Tại sao lại lao ra cản mũi tên?”
Mẫn Mẫn nhìn Ân Li: “Thật xin lỗi. . . .Ta. . . . Chỉ sợ là không trở về được rồi. . .”
“Mẫn Mẫn! Không cho phép muội nói như vậy. . . .” Ân Li gấp đến độ chảy nước mắt.
Tô Đồ nóng lòng ôm Mẫn Mẫn: “Mẫn Mẫn. . . .” Không! Đây không phải là sự thật. . . Vất vả lắm hắn mới tìm được nàng. . . . Hắn thề sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với nàng. . . . Nàng không thể nào làm vậy với hắn. . . .
Mẫn Mẫn cố nén đau đớn, run rẩy đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Tô Đồ. Cho dù hắn đối xử với nàng như thế nào, thì nàng vẫn luôn luôn thương hắn, là nam nhân duy nhất nàng yêu trong cuộc đời này! – “Ta yêu. . . yêu. . . chàng. . .” Nói xong, nàng mỉm cười rồi nhắm mắt lại.
Không! Tại sao ông trời lại đối xử với hắn như vậy? Nếu là lỗi của hắn thì hãy trừng phạt hắn đi, xin đừng cướp đi Mẫn Mẫn!
Tô Đồ ôm chặt Mẫn Mẫn, nước mắt thấm ướt vào quần áo của nàng, hắn đau đớn nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng: “Không —— Mẫn Mẫn . . . Nàng không thể rời đi như vậy . . . Ta không cho phép . . . Mẫn Mẫn ——”
Sau khi trở lại, Ân Li bị nhốt vào đại lao, thế nhưng trong lòng nàng như có lửa đốt, cứ đi qua đi lại.Nàng hận mình muốn chết! Tại sao mình lại không chú ý tới Mẫn Mẫn? Tại sao lại bắn vào Mẫn Mẫn . . . . Trời ơi! Nếu Mẫn Mẫn có chuyện gì . . . nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình!
Nàng chắp tay quỳ xuống đất, nhìn trời cao cầu xin: “Ông trời, Mẫn Mẫn là người tốt! Ngàn vạn lần phải phù hộ nàng ấy… phù hộ cho nàng ấy được bình an vơ sự…”
Tô Đồ đứng bên ngoài nhà lao. Thu hết lời nói và hành động của Ân Li vào trong mắt.Lúc Ân Li đứng dậy thì nhìn thấy người đứng bên ngoài, nàng vọt qua, giận dữ hỏi: “ Mẫn Mẫn đâu? Nàng ấy có sao không? Mau nói cho ta biết! Đáng chết! Ngươi mau nói cho ta biết !”. Nàng dùng sức lay song cửa.
Tô Đồ nhìn nàng, trên mặt không có chút biểu cảm, nói với tên cai ngục: “Mở cửa!”
“Dạ!”Hắn vừa vào phòng giam, Ân Li liền quát to vào mặt hắn: “Ngươi mau trả lời ta! Mẫn Mẫn rốt cuộc thề nào rồi?”
Tô Đồ lạnh mắt nhìn nàng: “Ngươi bắn Mẫn Mẫn bị thương, có tư cách gì mà hỏi nàng thế nào?”
BẠN ĐANG ĐỌC
QUỶ VƯƠNG
ContoTác giả : VU TRỪNG TRỪNG Cũng chỉ vì bạn bè mà nàng không quản khó khăn, ngay cả tính mạng mình nên nàng mới đến nơi này, nơi trú ngụ của những con quỷ. Thế nhưng nàng chẳng hề nào núng cho đến khi gặp hắn, một nam nhân tóc vàng mắt xanh. Hắn cho nà...