Phần 22:

3.1K 75 0
                                    

Tô Đồ dùng sức nhắm chặt hai mắt, nhớ tới vẻ mặt đau thương đến chết của Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn. . . . Hắn đã sai rồi . . . quá sai lầm rồi. . . đôi mắt nàng đã từng sáng lên mỗi khi nhìn thấy hắn, thế nhưng hắn lại hoài nghi nàng, vì sao hắn lại cay nghiệt lạnh lùng với nàng như thế? Bởi vì quá yêu nàng, quá sợ mất đi nàng, lại vô tình đẩy nàng tới vực sâu của sự đau khổ . . . Hắn không biết trong lòng nàng lại khổ sở như vậy. . . Hắn luôn làm tổn thương nàng, coi thường nàng. . . .

“Vốn ta còn tưởng rằng Mẫn Mẫn sợ ta biết nàng ấy yêu kẻ thù, cho nên nhất quyết không chịu nói thật lòng với ta, thế nhưng lại không như ta nghĩ, nàng nói nàng chẳng qua chỉ là yêu đơn phương, ngươi đối với nàng chẳng qua chỉ có khinh thường, trong mắt ngươi nàng chỉ là một tù binh, một con tin mà thôi!” Ân Li nắm chặt nắm đấm. Nếu không phải là đang bị còng tay thì nàng thật sự muốn đánh chết cái tên nam nhân này!

Tô Đồ hít sâu một hơi. Nàng nói đúng, trên đời này, hắn là người không có tư cách yêu Mẫn Mẫn nhất, ngay cả nhìn nàng cũng không có tư cách.

Hắn trầm mặc không nói, xoay người ra khỏi phòng giam, Ân Li không buông tha, hỏi hắn: “Mẫn Mẫn rốt cuộc sống chết thế nào? Nàng ấy có khỏe không?”

Tô Đồ dừng lại, thân thể cứng ngắc: “Nàng ấy không sao, ta sẽ để hai người đi!”

Ân Li kinh ngạc. Cái gì. . . Để các nàng đi sao? Hắn có ý gì? Nàng còn chưa kịp hỏi ra nghi vấn thì Tô Đồ đã bước ra khỏi đại lao.

Mẫn Mẫn nằm trên giường ngủ say, trong giấc mộng, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc, vóc người cao ráo, mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt xanh thẳm, thế nhưng, giờ phút này lại đang lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt lạnh băng như thế khiến người ta không khỏi rùng mình.

Có phải Tô Đồ đang tức giận hay không? Dù sao nàng đã bỏ trốn. . . .
“Tô Đồ. . . .”
“Ta không cần ngươi nữa!” Nói xong câu đó, hắn rời đi mà không mang theo chút tình cảm nào.

Bốn phía xung quanh trở nên u tối, không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ cảnh sắc nào, nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất lực.

“Chờ một chút. . .Đừng đi. . . Tô Đồ . . . Tô Đồ . . .”

Nàng khổ sở đuổi theo bóng lưng của hắn, mở miệng gào thét tên hắn, thế nhưng làm cách nào hắn cũng không quay đầu lại, đi càng lúc càng xa, nàng không đuổi kịp hắn, cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất.

“Tô Đồ! Chàng trở về đi… đừng bỏ ta một mình… Tô Đồ…”

Sau khi kinh hoảng hô lên, Mẫn Mẫn tỉnh dậy từ trong giấc mộng, nàng thở hổn hển nhìn bốn phía xung quanh.

“Đừng sợ, Mẫn Mẫn, ta đang ở đây!”
Mẫn Mẫn quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, ánh mắt lại trông thấy dung nhan quen thuộc.

Ân Li nắm chặt tay Mẫn Mẫn, giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán: “Mẫn Mẫn, không sao rồi… không sao rồi… có ta ở đây…”

“Ân Li…”

Ân Li cười cười: “Muội còn nhận ra ta, chứng tỏ rằng muội vẫn còn tỉnh táo!”
Mẫn Mẫn muốn ngồi dậy, lại bị Ân Li ngăn cản: “Vết thương trên người muội vẫn chưa lành, không thể đứng lên!”

QUỶ VƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ