Chương 3

1.2K 108 1
                                    

Cuối cùng cũng hết tiết, mới chớp mắt đã thấy Edward nhao ra cửa. Mike từ bàn khác cũng nhảy qua, giúp Draco nộp bài cho thầy giáo. Cậu liếc mắt nhìn Mike, chỉ thấy vẻ mặt hóng hớt của cậu ta.

“Bài khó quá đi.” Mike than vãn, “Nhìn cái nào cũng giống nhau hết à. Cậu đúng là may mắn đó, được Edward giúp cho.”

Draco cũng thừa nhận đúng là may mắn thật, nhưng cũng không để lộ ra ngoài, thờ ơ đáp, “Cũng bình thường thôi.”

“Cậu ta hôm nay có vẻ thân thiện nhỉ.” Mike tỏ vẻ khá ngạc nhiên, chớp mắt nhìn Draco,xem chừng muốn gạ gẫm cậu kể chi tiết cho nghe.

“Có lẽ cuối tuần trước tâm trạng cậu ta không tốt, vậy thôi.” Trả lời xong, Draco cũng chẳng tin nổi cái cớ của mình.

=====================

Trên đường về nhà, Draco bất ngờ gặp ngài cảnh sát trưởng Charlie Swan. Ông dừng xe bên cạnh Draco, quan tâm nói, “Chà, anh bạn trẻ, không có áo mưa sao? Lên xe đi, tôi đưa cậu về.”

“Cảm ơn chú.” Draco đáp, mở cửa xe ngồi vào. Kỳ thực cậu đã ếm bùa Chống thấm cho mình, nhưng tự nhiên có người tốt bụng làm tài xế miễn phí, cậu nên vui vẻ nhận lời người ta mới là thông minh.

“Cậu chắc là Malfoy, học sinh mới chuyển trường?  Con gái tôi cũng sắp về đây học đấy.” Charlie tìm đề tài tán gẫu, muốn xóa đi bầu không khí im ắng trong xe.

“…Cháu nghĩ con gái chú sẽ ổn thôi.” Draco trái lương tâm nói.

“Con bé học cùng năm với cậu đấy, hy vọng hai đứa có thể là bạn của nhau…A, đến rồi.”

“Cảm ơn chú đã đưa cháu về. Cháu cũng hy vọng có thể kết bạn với con gái chú.” Mới là lạ, Draco thầm bổ sung.

Vừa vào phòng, Draco đã ném mình lên cái giường màu lục. Cậu cảm thấy rất mệt mỏi, cũng rất cô đơn, dù ở trường làm quen được với bao nhiêu người, nhưng cậu cũng hiểu rõ, đó không phải bạn bè thực sự của mình, chẳng có bất kỳ ai trong số họ giống cậu cả.

Vuốt ve cổ tay trái của mình, Draco nhìn nơi có một Dấu hiệu Đen mà thở dài. Từ khi cậu đến đây nó như trở thành một hình xăm bình thường, chưa bao giờ nóng lên cả. Nhưng sự tồn tại của nó nhắc nhở Draco nhớ về quá khứ. Cậu thề, cậu nhất định phải về nhà.

Cậu càng ngày càng thành thạo bùa chú. Vì không có gia tinh, nên Draco đành tự thân vận động, mỗi ngày tự mình cáng đáng việc nhà, một là không để mình đói chết, hai là không để mình bị rác đè chết.

Sáng hôm sau, vừa mới mở mắt ra, Draco đã thấy có gì đó là lạ không giống mọi ngày.

Là ánh sáng. Trong rừng vẫn u ám một màu lục xám ngắt của một bầu trời đầy mây, nhưng hôm nay quả thực sáng sủa hơn nhiều. Draco lại để ý thấy không có sương mù phủ kín cửa sổ như mọi khi.

Cậu xuống giường ra ngoài xem thử, vừa thấy đã phải hít một hơi.

Ngoài sân ngập tràn là tuyết, những nhánh cây trơ trụi cũng phủ một tầng tuyết dày, đường nhựa cũng như được trải thảm lông trắng muốt. Nhưng đấy chưa phải là tệ nhất. Nước mưa đọng lại đêm qua cũng bị biến thành băng, mặt đường cũng có đoạn bóng loáng trơn trợt y như sân trượt băng vậy.

{ HP } Mê Vụ - Hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ