Chapter 2

990 61 5
                                    

Nếu Taeyeon trước đây có lảng tránh Jessica, thì đột nhiên bây giờ cô ấy đang làm việc đó một cách xuất sắc hơn bao giờ hết, thậm chí còn có thể gọi là "vượt chỉ tiêu" cũng được. Jessica thề cô ấy chỉ thoáng trông thấy mặt Taeyeon một hoặc hai lần gì đó trong suốt cả tuần, mặc dù cả hai đều đang sống chung một mái nhà.

Thật đúng là lố bịch!

Trở lại cái hôm mà Taeyeon hôn cô ấy, ngay cả lúc khi mọi người đi ra xe để về dorm sau đó, cô gái trưởng nhóm - bằng một cách nào đó - đã xoay xở và leo lên được một chiếc xe khác tách biệt với xe của cả nhóm để trở về nhà, và Jessica tự hỏi không biết Taeyeon đã bịa ra cái thể loại lý do gì để được nhận biệt đãi kiểu như thế.

Jessica chẳng rõ Taeyeon có bao nhiêu lịch trình, nhưng cô gái đó bỗng giờ gần như lúc nào cũng bận rộn – lúc nào cũng di chuyển liên tục từ các show âm nhạc sang các chương trình radio, tạp kỹ,... Và vào những lúc hiếm hoi khi Jessica và Taeyeon đều ở nhà, Jessica lại chẳng tài nào bắt được lúc cô gái đó ở một mình lúc nào hết! Tuy vậy, cô ấy không nản và quyết tâm thử lại vào một ngày nọ khi cô ấy thức dậy vào buổi sáng – tất nhiên lại là người dậy cuối cùng – và dĩ nhiên lại là người phải đảm nhận phần dọn dẹp, rửa bát sau bữa sáng.

Khi Jessica đang lo rửa và tráng đống chén đĩa, các cô gái kia đang trò chuyện rôm rả tại bàn ăn đằng sau. Rồi Jessica trông thấy Taeyeon tiến tới, tay cầm theo một chồng bát đĩa bẩn nữa từ bàn ăn đến cho mình.

"Cảm ơn." Taeyeon nói bằng giọng lịch sự, ánh mắt cứ dán vào cái bồn rửa thay vì Jessica. Cô ấy lập tức thở dài ngán ngẩm, chuyện của bọn họ như thể đã trở về vạch xuất phát, và dường như, màn đối mặt lần trước chẳng giúp được gì ngoài việc khiến mối quan hệ của cả hai còn lúng túng và ngượng ngùng hơn trước.

"Taeng, chúng ta nói chuyện riêng được không?" Jessica nhỏ giọng nói, hy vọng tiếng vòi nước chảy và bát đĩa va vào nhau lách cách sẽ che đi cuộc hội thoại của họ khỏi các thành viên khác.

Vẫn giữ vững cái danh hiệu nữ hoàng thoái thác, Taeyeon – như một con mèo – lảng tránh ngay lập tức. "Xin lỗi tớ bận, tầm 5 phút nữa là có người đến đón rồi."

Jessica định sẽ hỏi tiếp 'Vậy bao giờ chúng ta nói chuyện được?', nhưng Taeyeon đã chuồn khỏi nhà bếp, vẫy tay tạm biệt các thành viên còn lại trước khi mất dạng ở phía cuối hành lang, và biến mất sau cánh cửa ra vào.

Jessica thực sự chỉ muốn quay trở lại phòng ngủ, vùi mặt vào gối mà hét lên.

***

"Này, cậu bị chuyện gì à?"

"Chuyện gì là gì?" Jessica hỏi lại, chuyển cặp mắt ngẩn ngơ đang hướng ra ngoài cửa sổ sang Hyoyeon đang ngồi kế bên cô trên xe, lông mày Hyo chau lại nhìn cô ấy chằm chằm.

"Cậu dạo gần đây như kiểu mơ màng... trên mức bình thường ấy. Cậu có ổn không thế?" Hyoyeon hỏi. "Taeyeon lại làm gì đó rồi à?"

"Gì cơ?" Jessica cố giữ vẻ mặt mình bình thường, mong nó sẽ không để lộ ra cái sự thực rằng cô gái kia đang làm phiền tới tâm trí cô tới nhường nào.

[TRANS] [LONGFIC] My Sanctuary | My Prison (DONE ✓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ