Chapter 6

934 51 5
                                    


"Tớ... hôn cậu được không?"

Taeyeon không tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe được. Cô ấy tự cấu véo đùi mình, nhủ lòng rằng bản thân lúc này chỉ đang bị mê sảng và tâm trí đang bị lạc vào trong một cơn ảo mộng hão huyền, điên rồ tuổi teen nào đó. Taeyeon ước gì mình chỉ đang mơ, tuy vậy vết hằn ở trên đùi cô ấy lại như đang nói khác, bởi vì mặc dù đã cắm sâu móng tay vào da thịt, Jessica vẫn đang dùng hai con mắt mở to nhìn cô ấy không chớp, ánh mắt hiện lên vẻ... hiếu kỳ? Taeyeon còn chẳng thể bắt đầu đọc vị ánh mắt đó vì cô còn phải đang bận lấy lại khả năng giao tiếp, như đang cố để nhớ lại cách phát âm ra chữ nào đó, hoặc thậm chí là cách suy nghĩ, hay cách để hít vào thở ra... hay nói chung là cách để hoạt động giống như một con người bình thường.

"Sa–Sao?" Taeyeon khẽ giọng đáp, vẫn đang không tin vào thính giác của mình.

"Tớ hôn cậu được không?" Jessica hỏi lại

"Tớ t–tưởng cậu là thẳng chứ?" Taeyeon lẩm bẩm.

Cô gái nhỏ tuổi hơn chỉ nhún vai một cái. "Thực ra thì.. tớ cũng không chắc nữa." Jessica thành thật, tỏ ra không chắc chắn với những cảm xúc mới mẻ của mình dành cho Taeyeon.

"Oh." Taeyeon chớp chớp mắt liên tục, vẫn không thể tài nào lý giải được lý do vì sao Jessica lại đang hỏi xin cô ấy.

"Vậy thì... tớ hôn cậu được chứ?"

Cái từ 'không' như đang bị nghẹn lại ở chóp lưỡi Taeyeon, bởi vì chỉ sau nửa giây thôi mà bộ não cô ấy như đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự hoảng loạn tột độ, và nó đang phải trải qua hàng loạt cấp độ hãi hùng cùng một lúc. Cô ấy sợ rằng mình sẽ thích hôn cô gái này quá mức; sợ rằng Jessica chỉ đang đùa nghịch với cảm xúc của mình; sợ rằng Jessica có thể sẽ thực sự đáp lại cái tình cảm không đứng đắn của mình... Tóm lại là sợ hãi mọi sự vật, sự việc trên thế gian này đang bằng một cách nào đó có liên quan tới cô gái đang ngồi bên cạnh cô – người hiện đang xin phép cô ấy cho cả hai hôn nhau.

Taeyeon muốn nói 'không' vì nó là lựa chọn an toàn. Từ chối lúc này có nghĩa là mọi chuyện đang diễn ra giữa cả hai sẽ không còn có cơ hội để tiến triển thêm nữa, từ chối có nghĩa là Jessica sẽ không còn có thể tiến sâu hơn vào trái tim cô ấy nữa.

Nhưng làm sao cô ấy có thể nói 'không' đây? Khi mọi tế bào trong cơ thể cô ấy lúc này đều đang la lên 'có'. Taeyeon như chết lặng khi những từ ngữ ở đầu lưỡi cô như bị nuốt lại vào trong, thốt không ra lời. Nên thay vì lên tiếng trả lời, cô ấy chỉ khẽ gật đầu một cách ngại ngùng.

Được bật đèn xanh, Jessica choàng một tay qua lưng ghế, đưa bàn tay đặt lên gáy Taeyeon làm điểm tựa trước khi ngồi xích lại gần hơn.

"Nếu cậu muốn tớ dừng lại thì cứ nói nhé, ok?" Jessica trấn an Taeyeon bằng một giọng từ tốn, vì sự hãi hùng đang hiện rõ rành rành trên khuôn mặt của cô gái trưởng nhóm.

"Okay." Taeyeon thì thầm, chẳng rõ liệu cô gái kia có nghe thấy được mình trả lời không khi Jessica bắt đầu ghé sát đầu lại gần hơn.

Khi Taeyeon nhắm tịt hai mắt lại chờ đợi, Jessica nhích vào một cách thật chậm rãi, khẽ khàng, cẩn thận để không làm cô gái kia hoảng sợ. Với một hành động thường chỉ mất vài ba giây, giờ có cảm giác như thời gian đang kéo dài đến mức tra tấn cả hai khi Jessica từ từ áp sát về phía cô gái kia hơn. Khoảnh khắc khi cuối cùng cả hai bờ môi tìm thấy được nhau, Jessica cũng nhắm nghiền mắt và nín thở...

[TRANS] [LONGFIC] My Sanctuary | My Prison (DONE ✓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ