Chapter 10 (final)

984 44 9
                                    


"Chuyện gì vậy?" Tiffany hỏi, bật nhỏ nhạc đang phát ra từ điện thoại mình khi trông thấy ánh mắt run rẩy của cô bạn thân. "Tae, cậu có sao không thế?"

"Tớ, ờm..." Taeyeon nuốt khan, cố tìm lại giọng nói của chính mình. "Tớ c-cần phải nói với mấy đứa các cậu chuyện này."

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Không. Không hẳn."

"Taeyeon?" Sunny xen vào. "Đã có chuyện gì à?"

Mặc dù có cảm giác như mình sắp gục ngã tới nơi, Taeyeon vẫn cố gắng giữ cho mình phong thái đĩnh đạc của một trưởng nhóm và tự tin bảo các thành viên, "S-sao chúng ta không cùng ngồi xuống nhỉ? Hình như cũng lâu rồi cả nhóm chưa có dịp cùng ngồi tâm sự." Cô ấy nở một nụ cười gượng gạo, khiến nó chẳng có tác dụng gì ngoài tạo thêm những nếp nhăn lo lắng hằn vào khuôn mặt của những cô gái kia.

Nỗi lo âu dâng lên, cả đám bèn thu thập chăn và gối rải rác quanh phòng, rồi cùng ngồi tụ lại thành vòng tròn ở dưới sàn. Sau khi tất cả đều đã an tọa, Tiffany vội vã lập tức đi vào thẳng vấn đề

"Taetae, có chuyện gì vậy?"

"Okay, ừmm..." Taeyeon cố gắng để thốt sự thật ra tròn môi thành tiếng, nhưng từ ngữ cô muốn nói như bị nghẹn lại trong cổ họng, thiêu đốt như axit. Cô ấy thử lại lần nữa, nhưng chẳng có gì ngoài một tiếng lắp bắp ngập ngừng phát ra. "Uhhhh..."

"Này." Jessica đưa bàn tay luồn ra sau, ôn nhu xoa những vòng tròn nhỏ thật nhẹ qua chiếc áo len đan rộng thùng thình của Taeyeon. Đôi mắt Taeyeon miễn cưỡng đảo sang bên nhìn cô gái kia, và Jessica cảm thấy lòng đau như cắt khi phải chứng kiến nỗi sợ hãi và yếu đuối trong đôi mắt đẹp đẽ đó. "Không sao đâu," Jessica trấn an, mỉm cười dịu dàng. "Chúng ta là Soshi mà. Không nơi đâu an toàn bằng ở đây cả, được chứ?"

Với hơi ấm từ bàn tay của Jessica đang xoa đều đều lưng mình, Taeyeon tìm được một chút bình an qua cái chạm, nhưng nó gần như chẳng giúp xoa dịu đi mấy sự căng thẳng trong lòng cô. Dẫu thế, nó cũng giúp cho Taeyeon trở nên vững vàng hơn. "O-okay."

Taeyeon quay trở lại vòng tròn nơi những cô gái đang đổ dồn sự chú ý vào mình, nhưng cô ấy vẫn giữ hai mắt mình dán xuống tấm thảm sàn màu đỏ tía, không đủ can đảm để ngẩng đầu lên đối diện với phản ứng trên khuôn mặt của từng người.

"Tớ... Tớ biết các cậu đều đã nhận thấy là tớ đang cư xử kiểu... kỳ quặc dạo gần đây. Tớ biết là tớ cứ tỏ ra kiểu tâm trạng và lạnh nhạt với mọi người, và... có lý do để giải thích cho thái độ đó."

Cố gắng ổn định lại tâm trí đang rối bời của mình, Taeyeon để lại một khoảng lặng kéo dài như vô tận cho tới khi Sooyoung rốt cuộc phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí nặng nề đang đè nén tới mức quá sức chịu đựng này.

"Taeyeon à, có chuyện gì vậy?"

Cô gái đang bị tra hỏi giờ còn khó có thể nghe được suy nghĩ của chính mình, tâm trí cô lúc này quay cuồng như một cơn bão hung hãn đang gào thét dữ dội–hoặc có thể đó chỉ là tiếng nhịp tim của cô ấy, đang dội ầm ầm trong đầu cô. Ngạc nhiên khi chợt cảm thấy có giọt nước lăn xuống nơi gò má, Taeyeon vội vàng dùng mu bàn tay mình lau đi giọt lệ đó.

[TRANS] [LONGFIC] My Sanctuary | My Prison (DONE ✓)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ