JiMin đập mạnh tay vào vô-lăng, cảm giác như muốn xé xác con người ở đầu dây điện thoại bên kia. Đã bao nhiêu năm rồi mà người nọ vẫn khốn nạn như vậy.
"Hoa Thần, ngươi từ bỏ đi."
JiMin vẫn im lặng, Không nói thêm gì cả.
"Dù gì thì mẹ ta cũng đã hồn bay phách tán rồi. Ngươi có làm gì đi chăng nữa cũng không thể hồi sinh người ta được." Giọng nói trên điện thoại vẫn vang lên đều đều, như thể người bị tan thân rách thịt kia không phải mẹ y. "Còn nữa, ta và Hỏa Thần."
Câu nói còn đang bỏ dở, JiMin cáu giận tắt máy điện thoại, phóng xe đến căn nhà gỗ bên cạnh hồ. Nơi đây phong cảnh yên tĩnh nhưng lại u ám đến kì lạ. JiMin nhếch môi, có thế nào thì thời tiết cũng chẳng thế dối trá như y.
JiMin ẩn mạnh cửa ra vào, phép thuật bị phá vỡ khiến YoonGi giật mình mà bước ra ngoài. Nhìn thấy người nọ thì lòng lại cảm thấy bất lực.
"Ngươi... muốn uống gì."
"Min YoonGi."
"Dù sao ta cũng sinh ra sớm hơn ngươi 9 vạn năm, có phải hay không nên lễ phép một chút." Y thở dài, trong câu nói hiện lên sự bất cần.
"Tại sao ngươi không một lần quan tâm đến những gì ta làm? Ta làm nhiều thứ vì ngươi như vậy, ngươi lại đổ hết xuống sông xuống bể."
YoonGi ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài trong phòng khách, tiện tay rót trà ra chén rồi bày biện. Y nhìn thấy bó hoa ngọc lan trên bàn gỗ nhanh chóng úa tàn thì mới giật mình quay lại nhìn Hoa Thần còn đang tức giận ở đằng sau.
"Ngươi đừng có làm càn!"
Sấm chớp ở bên ngoài bỗng dung trở nên dữ dội, nước hồ đang phẳng lặng đột ngột dậy sóng. Thứ nước đen đúa kia như đang muốn trào lên mặt đất mà nuốt sống hết tất cả.
"Thủy Thần đời trước còn không phải mẹ ngươi. Ngươi đau đớn cái gì. Thân phận con cái như ta còn không thấy buồn. Là tại bà ta quyến rũ Thiên Đế nên mới chịu sự trừng phạt."
JiMin nghe đến đây thì tức giận, hắn có vạn lần cũng không thể ngờ được y lại là đứa con bất hiếu đến như vậy. Hắn thoắt tiến đến gần cầm lấy cổ áo YoonGi mà ném văng ra ngoài cửa sổ. Trời đổ mưa, YoonGi bị làm cho ướt nhẹp. Y yếu ớt bò lùi dần về phía sau khi JiMin đến gần, trong mắt vẫn không vơi đi sự bất lực thương thấy.
"Tại sao Thủy Thần của Thiên Giới lại yếu ớt như vậy. Vậy mà còn ba hoa là ngươi lớn hơn ta 9 vạn năm."
YoonGi bị giữ chặt dưới đất bằng hàng trăm ngọn cỏ thanh gỗ, cơ thể vẫn run cầm cầm vì nước mưa. Y cố tập trung để ngừng cơn bão này lại nhưng rồi vẫn không thể. Y cần phải tĩnh tâm, thứ y cần là sự tĩnh tâm mà vị Thần trước mặt thì lại không để yên cho y.
"Sao lại không nói chuyện? Ta nói cho ngươi biết, dù cả thế giới này có xỉ nhục mẹ ngươi thì ngươi cũng không được phép quay lưng lại với bà ấy!"
Mưa rơi một ngày một mạnh, YoonGi nhắm chặt mắt. Chỉ cần cơn bão trong lòng qua đi, cơn bão này cũng sẽ qua đi. Nhưng cơ thể y càng lúc lại càng run mạnh, mắt y trở nên đục ngầu, nước mắt tiếp tục tuôn rơi.
![](https://img.wattpad.com/cover/173993727-288-k485464.jpg)
YOU ARE READING
[NC17] [BTSfanfic] Yêu Người Đến Khi Hoa Tàn (KookGa, MinGa)
FanfictionFic: Yêu Người Đến Khi Hoa Tàn Tác giả: artemisgem/jangdaehae Couple: KookGa, MinGa (MinKookGa) Mình chưa quyết định được couple nào sẽ là chính nữa... Thể Loại: H, hiện đại, thần tiên, ngược luyến tàn tâm, (mong là) HE Đôi Lời: Vì mình quá thích b...