Chương 4

49 6 1
                                    

- Nương nương, người cũng đi thăm hoàng tử sao?- Dinh tần hỏi Mai quý phi.
- Ta có nói là đi thăm sao? Bổn cung chỉ là thấy buồn chán nên mới đi dạo thôi.- Quý phi đáp lại.
- Nhưng mà tất cả các phi tần đều đã đến rồi mà.
- Không phải con của bổn cung, tại sao bổn cung phải quan tâm?
Lê tần liền chen vào, nói với Dinh tần:
- Muội ngốc quá. Quý phi không đến thăm hoàng tử là vì đang thẹn đấy.
- Ta thẹn cái gì chứ?- Mai quý phi hỏi.
- Quý phi còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là người thẹn vì hầu hạ hoàng thượng nhiều năm như vậy mà chưa có con rồi.
- Bổn cung không có con, không liên quan gì đến ngươi. Đừng có nhiều lời.- Mai quý phi tức giận.
- Dinh tần, muội thấy chưa? Ta mới nói vài câu, mà quý phi đã tức giận rồi. Chẳng phải lời ta nói là đúng sao?
- Ngươi dám mạo phạm bổn cung!
- Quý phi nương nương, thần thiếp chỉ nói sự thật thôi mà. Người hầu hạ hoàng thượng lâu rồi, chẳng trách bị lạnh nhạt là phải.
Mất hết bình tĩnh, quý phi liền quát lớn:
- Lê tần, ngươi to gan lắm. Để xem bổn cung trừng trị ngươi như thế nào.- Rồi quý phi ra lệnh cho cung nữ Bách Thanh bên cạnh mình.- Người đâu, vả miệng ả cho ta!
- Nương nương, xin người đừng tức giận. Lê tần chỉ nhất thời hồ đồ mới nói ra những lời như vậy thôi.- Dinh tần vội ra nói đỡ. Nhưng Bách Thanh vẫn hùng hổ bước tới, rồi đẩy ngã Dinh tần. Hai thái giám theo sau quý phi đi tới, giữ lấy tay Lê tần.
- Các ngươi muốn làm gì? Mau bỏ tay ra! Bỏ ra!- Lê tần hét lên nhưng chẳng ai nghe.
- Lê tần nương nương, xin thứ tội.- Bách Thanh nói rồi giáng một cú bạt tai rất mạnh vào mặt Lê tần, khiến mặt Lê tần đỏ lên. Cô hét vì đau đớn.
- Có chuyện gì vậy?- Một giọng nói từ phía sau quý phi vang lên. Từ xa, hoàng hậu bước tới.
- Hoàng hậu nương nương, Lê tần mạo phạm thần thiếp, không thể bỏ qua.- Mai quý phi.
- Rốt cục là mạo phạm như thế nào, ngươi nói rõ ràng đi.
- Thần thiếp hôm nay không đi thăm con của Yến phi, Lê tần liền suy nghĩ lung tung, nói là thần thiếp già nên thất thế, hầu hạ hoàng thượng nhiều năm nhưng chưa có con. Cô ta nói như vậy rõ là phạm thượng, nên thần thiếp mới phạt vả miệng.
- Vậy thì bổn cung phải hỏi thêm một người nữa mới biết được. Dinh tần, ngươi nói đi.
- Hoàng hậu nương nương, Lê tần tỷ tỷ đúng là có lời mạo phạm quý phi nương nương, nhưng ba chữ "già thất thế" thì tỷ ấy không hề nói.
- Nhưng dù sao thì cô ta vẫn nói lời ngông cuồng, bổn cung sao có thể dễ dàng tha thứ?- Quý phi nói.
- Được rồi, không cần nói nữa. Lê tần có vài lời hồ đồ, đương nhiên là sai, nhưng quý phi cũng đã phạt vả miệng, vậy là công bằng rồi. Chuyện này bỏ qua đi.- Hoàng hậu nói.- Lê tần, muội có biết tội của mình?
- Thần thiếp biết, thưa hoàng hậu.- Lê tần đáp.
- Nếu đã biết tội, thì hôm nay, muội về cung của mình, đóng cửa một ngày để sám hối đi.
- Dạ.- Lê tần nói rồi ngang nhiên bỏ đi. Thấy thế, Bách Thanh liền chặn lại nói:
- Lê tần bỏ đi mà chưa hành lễ, e là không hợp quy tắc.
Lê tần dường như còn hận Bách Thanh vì cái tát ban nãy, nên gạt tay cô cung nữ ra, bỏ về cung trong cơn bực tức.
- Thần thiếp cũng xin cáo lui.- Dinh tần nói rồi đi theo.
- Chỉ vì ả Lê tần đó mà bổn cung chẳng còn hứng thú đi dạo nữa.- Quý phi nói với Bách Thanh.- Hồi cung thôi!
                                       ***
Trong khi đó, Nguyệt quý nhân và Tiểu Cúc trở về cung của mình. Vừa đến cửa, một thái giám liền bước ra. Tiểu Cúc hỏi:
- Khánh công công, ngươi có chuyện gì sao?
- Không có gì. Nô tài chỉ muốn hỏi là, hoa lan trồng trong cung của chúng ta, có vài bông hơi héo, lá lại mọc nhiều quá, có nên cho cắt tỉa bớt không?
- Cho tỉa đi. Đừng làm hỏng mấy bông hoa tươi là được.- Lục Bảo nói.
- Dạ, nô tài goi mọi người đi làm ngay.- Khánh công công đáp.
Rồi Lục Bảo vào trong. Tiểu Cúc đi pha trà thì thấy trong số các thái giám và cung nữ đang làm việc, thì một cung nữ đang thản nhiên ngồi không. Tiểu Cúc liền hỏi:
- Lưu Ly, cô không làm việc sao?
- Làm việc gì chứ? Tại sao ta phải làm việc cỏn con này. Chẳng phải có nhiều người làm rồi sao? Ta không thích hầu hạ một quý nhân nhỏ bé.- Lưu Ly hất hàm đáp
- Sao cô thất lễ với quý nhân như vậy? Dù người có tước vị chưa cao nhưng vẫn là tiểu chủ của chúng ta đấy. Cô có tin ta nói với quý nhân không?
- Cô thích thì cứ việc nói. Ta không sợ.
Tiểu Cúc không thèm nói nữa, bỏ đi pha trà. Lúc mang trà vào cho Lục Bảo, Tiểu Cúc liền kể lại chuyện này.
- Quý nhân, nô tài thấy Lưu Ly quá đáng như vậy, người cần phải giáo huấn cô ta cho thật tốt.
Lục Bảo chỉ nói:
- Chưa cần phải giáo huấn vội. Ta muốn xem cô ta còn có thể làm gì nữa. Thôi, ta mệt rồi, ngươi lui ra ngoài đi.
- Dạ.- Tiểu Cúc đáp.
                                      ***
Tại cung của hoàng đế.
Hoàng đế đang bận rộn việc triều chính nên vô cùng mệt mỏi. Tổng quản bước vào, bưng một cái khay có xếp các tấm thẻ gỗ lên trên.
- Hoàng thượng, mời người lật thẻ thị tẩm ạ.- Tổng quản nói.
Hoàng đế định lật thẻ của Nguyệt quý nhân, nhưng nhớ lại chuyện lần trước, nên đành chuyển qua lật thẻ của Lan tần. Lật thẻ xong, hắn ra lệnh cho tổng quản lui xuống.
                                      ***
Buổi tối.
Lục bảo đang nghỉ ngơi trong cung. Tiểu Cúc đi làm điểm tâm nên không có mặt, phải nhờ Lưu Ly bưng trà vào. Lưu Ly miễn cưỡng đồng ý rồi bước vào. Lục Bảo uống một ngụm trà rồi nói:
- Sao trà nóng quá vậy?
Lưu Ly vênh mặt:
- Trà là do Tiểu Cúc pha, nô tài không biết gì cả. Tiểu chủ đáng ra phải hỏi cô ấy chứ.
- Sao ngươi không chờ cho bớt nóng rồi mang vào?
- Phiền phức quá. Là nô tài làm sai, vậy được chưa?
- Ngươi nói chuyện với ta thế đấy à?
- Phải, nô tài nói chuyện với người như vậy đấy. Nô tài chẳng có lí do gì phải tôn trọng một quý nhân nhỏ bé hết. Người xem, từ lúc người vào đây đến giờ, hoàng thượng đã ghé thăm người lần nào chưa? Nơi này lạnh lẽo chẳng khác gì cái lãnh cung nữa rồi. Quý nhân thì chẳng bao giờ được ân sủng đâu, chỉ mãi là kẻ hèn kém thôi. Giờ người không uống trà chứ gì? Vậy thì đưa đây.- Lưu Ly vừa hất hàm nói vừa giật lấy chén trà từ tay Lục Bảo, rồi ngang nhiên bỏ đi. Nguyệt quý nhân liền đứng lên rồi ra lệnh:
- Đứng lại! Ta chưa cho phép ngươi đi, thì ngươi chưa được đi.
- Sao vậy quý nhân? Người thẹn quá rồi à?- Lưu Ly vẫn cố tình ra vẻ. Lục Bảo bước tới gần, rồi bất ngờ tát mạnh vào mặt Lưu Ly khiến ả tiện tì ngã xuống đất.
- Có phải ta đã quá dễ dàng với ngươi? Để ta nói cho ngươi biết, khi nãy ta nhịn ngươi đủ rồi. Ta dù chỉ là quý nhân, nhưng cũng danh chính ngôn thuận, tham gia tuyển tú của hoàng thượng. Hoàng thượng không tới đây cũng là có lí do, nhưng không phải là do lạnh nhạt ta. Ngươi chỉ là một cung nữ quèn, đã không biết phận mà còn sinh sự với ta. Ngươi phạm thượng như vậy, ta giữ lại cái mạng chó cho ngươi là may lắm rồi.- Lục Bảo nói, sau đó gọi với ra ngoài cửa.- Người đâu?
Một lát sau, Khánh công công bước vào:
- Tiểu chủ có gì sai bảo ạ?
- Khánh công công, ngay bây giờ, gọi tất cả thái giảm và cung nữ trong cung ra. Lôi ả tiện tì này ra ngoài, đánh một trăm trượng, cho tất cả cùng chứng kiến, rồi đày ả đi làm việc khổ sai.
Khánh công công nghe lệnh liền xách tay Lưu Ly lôi ra ngoài. Lưu Ly cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Một lúc sau, ngay giữa cung, Lưu Ly bị bắt nằm sấp trên một tấm bàn gỗ, bị hai thái giám cầm gậy đánh liên tục vào một vị trí trên lưng. Ả hét lên vì đau đớn. Máu tứa ra thấm vào áo. Hai bên là các thái giám và cung nữ chứng kiến và bàn tán sôi nổi. Nguyệt quý nhân đứng trên, Tiểu Cúc đứng bên cạnh.
- Đáng đời cô ta.- Tiểu Cúc nói.
Đánh xong một trăm trượng thì Lưu Ly cũng ngất xỉu (nhưng chưa chết) và bị hai thái giám lôi ra khỏi cung. Lục Bảo nói to cho tất cả cung nhân nghe:
- Các ngươi đã thấy rõ rồi chứ? Từ bây giờ đây hãy lấy cô ta ra mà làm gương. Nếu các ngươi làm việc chăm chỉ, đương nhiên ta sẽ đối tốt với các ngươi. Còn nếu kẻ nào dám đi ngược lại, thì đều phải chịu chung kết cục với cô ta. Các ngươi hiểu chưa?
- Nô tài không dám! Nô tài không dám!- Tất cả thái giám và cung nữ cùng đồng thanh.
- Ở đây có chuyện gì mà náo nhiệt như vậy?- Hoàng đế bất ngờ bước tới.
- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng.
- Đứng dậy đi. Trẫm đang đến cung của Lan tần, đi ngang qua đây thì nghe thấy trong cung của nàng vô cùng ồn ào. Có chuyện gì?
- Hoàng thượng, chỉ là ả nô tì Lưu Ly lời lẽ ngông cuồng bất kính, thần thiếp giáo huấn cô ta một phen cho tất cả cung nhân cùng chứng kiến, không ngờ lại làm kinh động thánh giá.
- Không phải, là trẫm làm nàng bất ngờ rồi. Nàng là người của trẫm, đừng để bọn nô tì đè đầu cưỡi cổ. Lần sau có kẻ nào dám bất kính, cứ thẳng tay phạt như vậy là được.
- Thần thiếp đã ghi nhớ.
Rồi hoàng đế ra khỏi cung. Lục Bảo ra lệnh giải tán tất cả cung nhân.
***
Sáng hôm sau.
Lục Bảo vừa thức dậy thì Tiểu Cúc tới báo tin:
- Nguyệt quý nhân, sáng sớm hôm nay, nô tài nghe nói là Lưu Ly lúc bị đày đi làm khổ sai thì cứ khóc lóc. Cô ta nói là xin người tha cho để về cung làm việc. Người thấy thế nào?
- Ta không có lí do gì phải tha cho cô ta cả. Hôm nay Diệp phi mời ta tới uống trà. Lúc ra về, ngươi tới nói với chỗ mà Lưu Ly làm việc, nói với quản sự ở đó là giao cho cô ta nhiều việc nặng nhọc vào. Cô ta càng van xin thì càng giao nhiều việc.
- Nô tài nhớ rồi.- Tiểu Cúc nói.- Tiểu chủ, vậy giờ chúng ta tới chỗ của Diệp phi nương nương được chưa?
- Ừm. Đi thôi kẻo trễ.

Lục Bảo truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ