- Tiểu Cúc tỷ tỷ.- Phúc công công nói ngay sau khi thấy hai người quay về.- Thuốc này là do đích thân Triệu tướng quân sai Lưu phó tướng quân đem tới lúc trưa, ngài ấy nói đây là cao bôi tay tốt nhất đấy. Thành phần gồm đậu khấu với hương bạch đàn. Có thể giúp tay mềm mượt nhẵn nhụi.
- Thế thì tốt quá!- Tiểu Cúc cầm lấy lọ thuốc.- Ta đang cần thứ này đây.
Tiểu Cúc vào trong đặt lọ thuốc trước mặt chủ tử.
- Cái này là Triệu tướng quân mang đến cho người đấy.- Tiểu Cúc nói.- Thêu hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm ngày giá tuyết lại khó vô cùng. Nô tỳ cũng muốn có một người biết nóng biết lạnh, ấm áp chu đáo, lúc nào cũng lo lắng cho mình như vậy.
- Không phải Lưu phó tướng quân cũng là người như thế hay sao?- Lục Bảo hỏi.
- Cái tên đầu gỗ đó sao? Suốt ngày chỉ biết xông pha chiến trường để lập công, sao hiểu được nữ nhi tình trường chứ?
- Cất lọ thuốc đi đi.- Lục Bảo ra lệnh.
- Bây giờ không cần sao?
- Không cần. Cả chậu than nữa, cũng cất luôn đi.
***
Buổi tối.
Long cung.
Mấy lời Triệu tướng quân nói lúc sáng vẫn văng vẳng bên tai Hoàng đế.
- Tổng quản!- Hoàng đế gọi.
- Có nô tài.- Tổng quản chạy vào.
- Trẫm thấy khó chịu trong người, muốn đi dạo một chút.
Nói là đi dạo, thực chất là đến Nguyệt cung.
Hoàng đế yên lặng bước vào trong, chân rón rén không phát ra tiếng động. Đến cửa điện, hắn hơi cúi người xuống rồi nhìn vào trong.
Trong khi Tiểu Cúc đang chống tay lên cằm, ngồi ngủ gà ngủ gật thì Lục Bảo ngồi bên cạnh vẫn còn thức và đang vẽ tranh.
Than sưởi ấm không có.
Đèn để bàn cũng không.
Lục Bảo ở bên trong, đã nhận ra Hoàng đế đến, nhưng cô vẫn im lặng.
Vốn dĩ lúc trước Lục Bảo sai Tiểu Cúc cất than đi, là để Hoàng đế chứng kiến cái thiếu thốn khổ sở của cô.
Lục Bảo ngẩng đầu lên. Hoàng đế liền lùi lại một bước, cúi đầu thấp hơn nữa.
Hắn ra về.
- Hoàng thượng.- Tổng quản nói.- Người không thật sự lạnh nhạt Nguyệt phi, vẫn quan tâm tới cô ấy...
- Im miệng!- Hoàng đế ra lệnh.- Trẫm không phải quan tâm nàng ấy, mà là trẫm không muốn bất kỳ ai trong hậu cung phải chịu khổ cả. Cho dù Nguyệt phi không được sủng ái, cũng không đến lượt đám cẩu nô tài ở Phủ nội vụ xen vào. Thời tiết trở lạnh, mà than với vải đều không thấy chúng mang đến.
- Hoàng thượng yên tâm, nô tài sẽ trừng phạt nghiêm khắc.
- Không cần. Nếu nàng ấy không đến cầu xin, thì trẫm cũng sẽ bỏ mặc luôn.- Rồi Hoàng đế chỉ vào chậu than trước mặt, đá nhẹ vào nó.- Cái này nóng chết đi được, đem qua cho nàng ấy đi. Nhớ kỹ, không phải trẫm muốn đưa đâu đấy.
- Nô tài nhớ kỹ rồi ạ. Là do Phủ nội vụ làm việc không thoả đáng, nên Hoàng thượng mới sai nô tài đem qua.
- Đem cả cây đèn trên bàn qua cho nàng ấy nữa. Trẫm không thích người mù.
Cả hôm nay, Hoàng đế tính khí thất thường, thường xuyên nóng giận. Cứ mỗi khi đọc tấu sớ hay viết chiếu được một lát lại quăng giấy với bút lên bàn. Tổng quản hiểu lí do là gì, liền chạy ra nói với một tiểu thái giám của Long cung:
- Trung công công, Nguyệt phi vẫn chưa đến đây tạ ơn Hoàng thượng sao?
- Vẫn chưa ạ.- Trung công công đáp.
- Gần đây Hoàng thượng một ngày nóng giận tới mấy lần, chẳng ai chịu nổi nữa. Ngươi mau gọi Nguyệt phi tới đây, bảo Nguyệt phi nghĩ cách gì đi.
Trung công công tức tốc chạy đến Nguyệt cung, nhưng chờ suốt một canh giờ mới thấy Hạch Đào chạy ra.
- Nô tài đến mời Nguyệt phi...- Trung công công nói.
- Nguyệt phi không có trong điện.- Hạch Đào đáp.- Tiểu Cúc cũng không.
- Đã muộn như vậy rồi, Nguyệt phi có thể đi đâu được chứ?
- Ngươi đoán đi.
Trung công công chạy về Long cung.
- Tổng quản.- Hắn nói.- Nguyệt phi...
- Đang ở trong đại điện đó.- Tổng quản nói.
Bên trong, một "thị vệ" đang mang tấu sớ đến cho Hoàng đế. "Thị vệ" đó cúi đầu, lại đội mũ nên không nhìn rõ mặt.
- Mang nước đến đây.- Hoàng đế ra lệnh.
"Thị vệ" vẫn đứng yên.
- Mang nước đến đây.- Hoàng đế nhắc lại. "Thị vệ" vẫn đứng yên.
- Ngươi là thị vệ, không phải người gỗ. Trẫm sai ngươi mang nước đến đây, không nghe thấy sao?
"Thị vệ" vẫn không nhúc nhích. Hoàng đế quan sát một lúc, rồi nhấc mũ của "thị vệ" lên, bất ngờ trước khuôn mặt của đối phương.
- Nguyệt Lục Bảo? Ai cho nàng vào đây? Tổng quản, tiễn nàng ấy ra ngoài!
Lục Bảo cười khúc khích.
- Hoàng thượng, thần thiếp nhớ người, muốn đến thăm người.- Lục Bảo ra vẻ ngây thơ.- Lâu không gặp, Hoàng thượng không nhớ thần thiếp chút nào sao?
- Đám cẩu nô tài, lại dám tuỳ tiện cho nàng vào đây. Còn nữa, nàng mặc cái gì thế kia? Càng ngày càng không ra thể thống gì.
- Hoàng thượng thật sự không nhớ thần thiếp sao? Vậy thần thiếp đi đây.- Lục Bảo vừa nói vừa giật nhẹ tay áo của Hoàng đế.- Đi thật đó.
Hoàng đế không phản ứng gì. Lục Bảo định bỏ đi thì bất ngờ bị hắn kéo lại.
- Đừng có giả vờ nữa.- Hắn nói.
- Hoàng thượng, rõ ràng là người ghen, tại sao còn trách thần thiếp?
- Nói năng bậy bạ. Rõ ràng là nàng với Triệu tướng quân...
- Sao Hoàng thượng lại nhỏ mọn vậy chứ? Tức giận lâu như vậy còn canh cánh trong lòng sao? Đúng là Triệu tướng quân định cưới thần thiếp làm thê tử thật đấy. Nhưng không phải hôn sự đã bác bỏ rồi sao?
- Trẫm không ghen, mà sợ nàng làm hại Triệu tướng quân.
Lục Bảo vừa khoác vai hắn vừa mỉa mai:
- Hoàng thượng không phá vỡ hôn sự của thần thiếp và Triệu tướng quân. Hoàng thượng cũng không lạnh nhạt thần thiếp. Hoàng thượng đại nghĩa hào hùng, khoan hồng độ lượng, không có lòng riêng.
- Giả dối. Rõ ràng mấy câu của nàng là đang châm biếm.
- Hoàng thượng nghe không vừa tai, chứng tỏ thần thiếp nói đúng rồi. Hoàng thượng, quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Thần thiếp một khi trở thành phi tần của Hoàng thượng, tuyệt đối sẽ không phản bội. Thần thiếp biết thế nào là liêm sỉ. Thần thiếp chỉ có một phu quân. Nhưng thần thiếp ghét nhất là bị người khác hiểu lầm. Nếu Hoàng thượng còn nhỏ mọn như vậy, lần sau thần thiếp sẽ không gặp người nữa.
- Ai cho phép nàng nói như vậy hả? Nếu để người khác nghe thấy thì sao?
- Hoàng thượng nói vậy, chẳng phải là đang quan tâm đến thần thiếp hay sao? Nếu vậy thì tuy thần thiếp bị lạnh nhạt, nhưng cũng được đắc ý một chút.
- Trên đời này có mỗi nàng dám nói như vậy với trẫm.
- Bởi vì thần thiếp là độc nhất vô nhị.
- Được rồi. Đều là lỗi của trẫm, trẫm đã trách nhầm nàng.
- Thế chỗ hoa bị chuyển đi của thần thiếp thì sao?
- Trẫm sẽ đền cho nàng gấp đôi, à không, gấp ba. Trẫm sẽ tìm hoa đẹp hơn, thơm hơn tặng cho nàng.
- Còn nữa. Hoàng thượng lạnh nhạt thần thiếp, hại thần thiếp bị người khác ức hiếp. Người xem bàn tay của thần thiếp đi, bị giẫm lên nên bị thương rồi.
- Trẫm đảm bảo, từ nay về sau sẽ không để ai ức hiếp Nguyệt phi của trẫm.
- Nếu có người lan tin đồn xấu về thần thiếp thì sao?
- Giết không tha.
***
Triệu phủ.
Triệu tướng quân rót rượu ra chén, rồi nâng lên uống cạn. Hắn lấy thêm một chén nữa.
- Đại nhân.- Cẩm Tú hỏi.- Ngài ít khi uống rượu, sao mấy hôm nay lại...
- Mấy hôm nay là lần đầu tiên ta với Nguyệt phi tính kế Hoàng thượng, đáng để ăn mừng.
- Tính kế Hoàng thượng?
- Nguyệt phi bắt được Phúc công công trộm cắp, mượn tay hắn trà trộn đồ đánh cắp vào cung thị của Tuyết quý phi, kéo cô ta "xuống nước". Đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai, khiến Yến phi tưởng rằng mình có thể tố cáo thành công, lợi dụng điểm yếu của Phúc công công mà lật đổ Yến phi. Nhưng chỉ hai bước này thì không đủ. Trước kia, ta từng nhiều lần vì Nguyệt phi mà xung đột với Hoàng thượng, để lại một cái gai trong mắt người. Hoàng thượng nhất định sẽ canh cánh trong lòng. Người là đế vương, cũng là nam nhân, tuyệt đối không nhẫn nhịn phi tần của mình có tư tình với người khác. Hơn nữa, người khác đó còn là trọng thần của người. Chỉ cần có cái gai này, Nguyệt phi dù có đắc sủng, nhưng vẫn có điểm yếu. Thay vì như vậy, chi bằng chủ động ra tay trước, nhổ đi cái gai đó.
- Ý ngài là tất cả đều nằm trong kế hoạch của Nguyệt phi? Sao ngài biết được?
- Lúc cô ấy giữ ta lại ở Diệp cung để Hoàng thượng nhìn thấy, ta biết đó là bước thứ ba.
- Ngay cả việc bị thất sủng cũng nằm trong tính toán của Nguyệt phi sao?
- Nguyệt phi cần ta để khiến Hoàng thượng lần đầu tiên phải ghen ghét, đố kỵ, nóng ruột nóng gan với người khác vì một nữ nhân. Từ trải nghiệm đó, Hoàng thượng sẽ không thể nào buông bỏ tình cảm với cô ấy.
- Rốt cục cô ấy muốn làm gì?
- Trước đây, Nguyệt phi chỉ là một phi tần đắc sủng. Nhưng bây giờ, cô ấy đã là tri kỉ bên cạnh Hoàng thượng.
- Nếu Hoàng thượng biết được chân tướng sự việc thì sao?
- Lúc nhỏ đọc sách, Hoàng thượng chỉ xem qua đã thuộc. Lúc kế vị, Hoàng thượng trừ khử các bè phái trong triều, ngăn chặn các âm mưu phản động, trong ngoài không ai hết lời thán phục. Một người thông minh như vậy, sao có thể không đoán ra được chiêu trò của phi tần hậu cung chứ? Nguyệt phi chắc hẳn phải đem lại cảm xúc mới lạ, mới khiến Hoàng thượng cam tâm tình nguyện bị mê hoặc.
- Nhưng như vậy với ngài thật không công bằng.
- Chỉ cần cô ấy muốn, ta sẽ luôn có mặt.- Triệu tướng quân vừa nói, vừa uống tiếp một chén rượu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Bảo truyện
General FictionMột thiếu nữ nhập cung làm phi tần của đương kim hoàng đế, để rồi bị cuốn vào cuộc tranh sủng khốc liệt nhằm trở thành người có địa vị cao nhất hậu cung...