- Kim Hương đâu?- Yến quý phi hỏi ngay sau khi hồi cung.
- Chủ tử có gì dặn dò?- Kim Hương chạy ra.
- Ngươi đi báo với tổng quản một tiếng, nói là Yến quý phi bị bênh rồi, bệnh nặng lắm, không được gặp hoàng thượng thì sẽ chết mất.
- Chủ tử, chuyện này...
- Chẳng phải Nguyệt phi cũng giả ốm để được hoàng thượng quan tâm hay sao? Chuyện cô ta làm được, tại sao ta lại không? Đi mau lên.
- Dạ!- Kim Hương làm theo.
- Đúng là một lũ nhát gan.- Yến quý phi thì thầm.
***
Nửa canh giờ sau.
Hoàng đế đang trên đường tới chỗ của Yến quý phi. Lúc này là giữa trưa, trời oi bức. Đi được một lúc, hắn nhìn lên trên, thấy một tấm chiếu manh được giăng phía trên đường đi.
- Dừng lại.- Hắn ra lệnh. Chuyện gì thế này?
Tổng quản nhìn quanh, gọi một thái giám lại:
- Ngươi lại đây. Thế này là sao?
- Hồi bẩm hoàng thượng.- Thái giám đáp.- Nguyệt phi nói thời tiết nóng quá, nên sai người lắp thêm một tấm chiếu manh trên đường đi của hoàng thượng. Đây toàn là chiếu manh cũ không dùng đến ở phủ nội vụ, chỉ mất chút công sức lắp chứ không tốn tiền. Chúng nô tài đều có chỗ tránh nắng nghỉ ngơi. Trong cung ai cũng biết ơn nương nương.
- Được rồi, ngươi lui xuống đi.- Tổng quản nói.
Hoàng đế nhìn tấm chiếu manh che nắng, có vẻ thích thú, liền ra lệnh:
- Tới cung của Nguyệt phi.
***
Trong khi đó, Yến quý phi đang ngồi trước gương cho Kim Hương trang điểm.
- Đánh thêm chút phấn trắng vào má cho ta đi.- Yến quý phi nói.- Nếu mặt hồng hào quá thì chẳng ra sao cả. Đánh thêm chút phấn vào dưới mắt cho ta. Loại màu xanh da trời ấy.
Kim Hương làm theo. Một tiểu cung nữ bước vào. Thấy thế, Yến quý phi liền chạy đến giường, ngồi xuống giả ho. Kim Hương thì giả vờ chăm sóc cho chủ tử.
- Quý phi nương nương.- Tiểu cung nữ nói.- Hoàng thượng sắp đến đây, thì bất ngờ đổi giá đến cung của Nguyệt phi rồi ạ.
- Cái gì?- Yến quý phi mở to mắt, ngạc nhiên hỏi.
- Hoàng thượng đã đến cung của Nguyệt phi rồi ạ.- Tiểu cung nữ nhắc lại.
- Hồ ly tinh! Con ả hồ ly tinh này, lại dám cướp người của ta!- Yến quý phi nói rồi cầm một cái gối ném xuống đất. Dường như chưa hả giận, cô ném tiếp một cái chén khiến nó vỡ toang.
- Chủ tử, đừng giận nữa.- Kim Hương can.
- Tức chết mất!- Yến quý phi hét.- Đừng có động vào ta!
***
Buổi chiều.
Nguyệt phi và Tiểu Cúc đang đi thì gặp Yến quý phi và Kim Hương. Yến quý phi tiến đến gần Lục Bảo, trừng mắt nhìn cô.
- Nguyệt phi, cô có biết tội?- Yến quý phi hỏi.
- Thần thiếp không biết đã mắc phải tội gì.- Lục Bảo đáp.
- Trưa nay cô sai người xếp màn che nắng ở đường đi trong cung?
- Dạ phải.
- Vậy thì đúng rồi. Một đám người ồn ào làm phiền giờ nghỉ trưa của ta. Đúng là tội chết. Nhưng đó chẳng qua chỉ là đám nô tỳ. Người ta phải hỏi tội đương nhiên là cô rồi.
- Quý phi nương nương, ta làm vậy chỉ vì nghĩ cho hoàng thượng thôi.
- Ta nói cô sai thì tức là cô sai. Cô chỉ là một phi tần tước vị thấp hơn ta, lại còn dám phản bác lại. Mau quỳ xuống.
- Quý phi nương nương, người...- Tiểu Cúc định lên tiếng, nhưng rồi lại phải im bặt trước cái nhìn của Yến quý phi.
Lục Bảo không nói gì, im lặng đứng sang một bên rồi quỳ xuống. Tiểu Cúc miễn cưỡng quỳ phía sau chủ tử.
- Yến quý phi nói phải.- Lục Bảo nói.- Thần thiếp làm phiền giờ nghỉ trưa của người, đúng là tội đáng chết.
- Nếu đã biết sai rồi, vậy thì cứ quỳ ở đó đến khi nào mặt trời lặn thì thôi.- Yến quý phi đắc ý nói, rồi cùng Kim Hương bỏ đi.
- Nương nương.- Tiểu Cúc nói.- Chẳng lẽ quỳ ở đây thật sao?
Lục Bảo im lặng không nói gì. Hai người quỳ ở đó suốt hai canh giờ.
Mặt trời lặn xuống.
- Đi thôi.- Lục Bảo ra lệnh rồi cùng Tiểu Cúc đứng lên.
***
Sáng hôm sau.
- Hoàng thượng.- Yến quý phi vừa quỳ trước mặt hoàng đế vừa khóc lóc.- Thần thiếp nhập cung lâu như vậy, trước giờ chưa phải tức giận như thế này. Nguyệt phi được sắc phong chưa lâu, mà dám cãi lại thần thiếp, chẳng phải cậy được hoàng thượng sủng ái hay sao?
- Được rồi.- Hoàng đế nói.- Cũng không phải chuyện lớn gì, khóc lóc thế này chẳng ra sao cả.
Yến quý phi lau nước mắt bằng cái khăn lụa trên tay, rồi đứng dậy.
- Thần thiếp biết đối với hoàng thượng đó không phải chuyện lớn gì, nhưng trong cung cũng phải có quy tắc của trong cung chứ. Nguyệt phi nói năng không đúng, thần thiếp phạt cô ta cũng không sai.- Yến quý phi bắt đầu nũng nịu.- Hoàng thượng sủng ái Nguyệt phi, nhưng thần thiếp chỉ nói có vài câu, mà cô ta đã trở mặt quay đầu đi. Thần thiếp cảm thấy ấm ức, biết nói với ai đây?
Yến quý phi nói xong lại bắt đầu khóc.
- Thần thiếp sợ hoàng thượng nghe mấy lời đồn đại bên ngoài, cho rằng thần thiếp cố ý ức hiếp người khác. Nếu thế thì thần thiếp đâu thể cãi lại được.
- Được rồi, được rồi. Trẫm sẽ không trách nàng đâu.
- Hoàng thượng không trách thần thiếp nữa?
- Không trách. Nàng đừng khóc nữa.
Yến quý phi lau nước mắt.
- Người còn nhớ trước đây không?- Yến quý phi hỏi.- Nguyệt phi chưa nhập cung, người đối tốt với thần thiếp như vậy. Thế mà bây giờ, người còn không đến thăm thần thiếp nữa. Thần thiếp có chỗ nào không tốt mà hoàng thượng lại ghét bỏ thần thiếp?
Hoàng đế liền giơ một bản tấu sớ ra.
- Gần đây trẫm rất bận nên mới không thể thăm nàng.- Hắn nói.- Đợi hết bận rồi, trẫm sẽ qua chỗ nàng.
- Hoàng thượng không gạt thần thiếp chứ?
- Không gạt. Trẫm còn đang bận, nàng lui xuống đi.
- Hoàng thượng nhớ nhé.- Yến quý phi tươi cười nói rồi mau chóng ra ngoài.
Đợi Yến quý phi ra ngoài, hoàng đế gọi tổng quản vào.
- Nguyệt phi thật sự ngang ngược như vậy sao?- Hắn hỏi.
- Hoàng thượng.- Tổng quản đáp.- Nô tài không tận mắt thấy, nên không biết thật giả ra sao.
- Trẫm sẽ đến hỏi nàng ấy.- Hoàng đế đứng dậy ra ngoài. Tổng quản đi theo.
***
- Đúng, chính là chỗ này. Các ngươi thắt dây chặt một chút.- Lục Bảo đang sai Khánh công công và vài thái giám khác lắp một cái xích đu cạnh bàn uống trà đặt ngoài sân.
- Rõ ràng là Yến quý phi cố ý gây chuyện.- Tiểu Cúc tức giận lẩm bẩm.- Nữ nhân này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
- Ta nói với các ngươi rồi.- Lục Bảo tiếp tục chỉ đạo cho các thái giám.- Không phải thắt phía trên, phải thắt phía dưới mới đúng. Đúng vậy, xuống chút nữa.
Hoàng đế và tổng quản đến, đứng nấp sau cửa nhìn.
- Mau đẩy đi! Đẩy mạnh lên!- Lục Bảo đang ngồi trên xích đu để cho Khánh công công đẩy.
Trông cô có vẻ rất vui.- Đẩy cao chút nữa!
Hoàng đế bỏ ra ngoài. Tổng quản định đi thì Tiểu Cúc chạy ra gọi.
- Tổng quản, sao hoàng thượng lại đến đây vậy?- Tiểu Cúc hỏi.
- Yến quý phi ngày nào cũng nói xấu chủ tử của cô. Hoàng thượng đến hỏi cho rõ ngọn ngành, chủ tử của cô không thèm ra tiếp, còn ở đây chơi xích đu, đang chê mình sống lâu quá à?
- Đẩy cao thêm chút nữa!- Lục Bảo tiếp tục ra lệnh cho Khánh công công.
Tổng quản bỏ ra ngoài.
- Không ai thấy trẫm tới sao?- Hoàng đế hỏi.
- Chuyện này... Nguyệt phi có lẽ mải chơi xích đu nên không nhìn thấy người.- Tổng quản đáp.
- Nguyệt phi nương nương.- Tiểu Cúc chạy đến báo.- Hoàng thượng vừa đến đó.
Lục Bảo nhìn ra ngoài.
- Ừ!- Cô đáp rồi tiếp tục chơi xích đu.
- Nương nương!
- Tiểu Cúc, tránh ra một bên đi. Ngươi đang chắn trước mặt ta đấy.
Tiểu Cúc định ra ngoài thì Lục Bảo chặn lại:
- Không được đi.
***
- Xoảng!- Một cái cốc vừa bị vỡ. Thái y và tổng quản bước đến, giật mình lùi lại.
- Hoàng thượng bớt giận!- Tổng quản nói. Hoàng đế không bực mình vì lời nói của Yến quý phi, mà là vì lúc hắn đến, Nguyệt phi không thèm ra tiếp.
- Hoàng thượng, thần đến bắt mạch cho người.- Thái y nói.
- Trẫm không cần. Ngươi lui xuống đi.
- Người nóng giận như vậy, cứ để thần bắt mạch đi.
- Trẫm bảo không cần là không cần.
- Thái y, hoàng thượng nói như vậy rồi, ông nên về đi.- Tổng quản nói.
Thái y nói riêng với tổng quản:
- Hoàng thượng cứ giấu bệnh như thế là không được. Ngài xem Nguyệt phi, cô ấy...
- Ông nói ai cơ?- Tổng quản hỏi lại.
- Ta nói Nguyệt phi vết thương ở đầu gối lâu ngày không trị, bị vết xanh vết tím, suýt chút nữa là ảnh hưởng đến việc đi lại đấy.
- Vậy sao?- Tổng quản định tiễn thái y ra ngoài. Nhưng hoàng đế đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa nãy. Hắn vẫy tay gọi thái y lại.
- Ngươi vừa nói gì?- Hắn hỏi.
- Thần nói là nên bắt mạch thì hơn.- Thái y đáp.
- Không phải. Lúc nãy ngươi nói chân của Nguyệt phi thế nào?
- Yến quý phi phạt Nguyệt phi quỳ gần cả buổi chiều, quỳ đến mức đầu gối bị thương, phải dưỡng bệnh khá lâu, sáng nay mới đỡ hơn được một ít.
- Được rồi. Ngươi ra ngoài đi.
- Vậy còn việc bắt mạch?
- Trẫm đã nói là không cần rồi. Lui xuống đi.
Đợi thái y ra ngoài, hoàng đế gọi tổng quản lại nói:
- Chuẩn bị một số bức tranh quý của trẫm, mang đến cho Nguyệt phi. Còn nữa, đến báo với Yến quý phi, kể từ hôm nay, nàng ấy bị cấm túc trong cung ba ngày.
***
Hai ngày sau.
- Hoàng thượng! Hoàng thượng!- Tổng quản mặt vui mừng chạy vào báo tin.- Có tin mừng!
- Tin gì?- Hoàng đế hỏi.
- Đại thắng rồi! Triệu tướng quân thống lĩnh tướng sĩ, đánh hạ vô số căn cứ của giặc.
- Quân ta thắng rồi? Triệu tướng quân thắng rồi?- Hoàng đế đứng dậy hỏi.
- Đại thắng! Là đại thắng thưa hoàng thượng! Quân giặc phái người đếm đem thư đầu hàng. Quân ta lập tức khải hoàn về triều.
- Tốt! Trẫm nhìn không sai người! Triệu tướng quân quả là tướng tài khó gặp! Mau gọi hắn vào đây báo cáo! Trẫm sẽ thưởng lớn!
- Dạ!- Tổng quản hào hứng đi ngay. Hoàng đế vừa đập bàn vừa cười vang.
Một lúc sau, Triệu tướng quân bước vào.
- Tham kiến hoàng thượng.- Triệu tướng quân quỳ xuống hành lễ.
- Đứng lên đi.- Hoàng đế ra lệnh.- Ngươi đúng là không khiến trẫm thất vọng. Lần này lập được công lớn, trẫm sẽ thưởng. Nói đi, ngươi muốn cái gì?
- Thưởng thế nào, tuỳ hoàng thượng quyết định.- Triệu tướng quân đáp.
Hoàng đế nghĩ một lát rồi nói:
- Truyền chỉ. Triệu tướng quân dũng cảm lập công, ban cho 10 lượng vàng, 10 tấm lụa, 4 kiện phẩm phục đại triều.
Triệu tướng quân quỳ xuống đa tạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Bảo truyện
General FictionMột thiếu nữ nhập cung làm phi tần của đương kim hoàng đế, để rồi bị cuốn vào cuộc tranh sủng khốc liệt nhằm trở thành người có địa vị cao nhất hậu cung...