Dinh tần định hành lễ thì Lê tần ngăn lại, nói thầm:
- Mặc kệ cô ta, đi thôi.
Lê tần kéo tay Dinh tần đi. Bách Thanh ra chặn lại. Mai quý phi lên tiếng:
- Còn chưa hành lễ mà đã muốn đi đâu?
- Quý phi nương nương, thần thiếp bây giờ rất vội, thần thiếp đi trước.- Lê tần đáp lại với giọng tôn trọng hết mức có thể, dù mặt của cô thì không có vẻ tôn trọng gì cả. Bách Thanh vẫn đứng chặn.
- Tránh ra!- Lê tần ra lệnh. Bách Thanh vẫn không nghe, còn nói:
- Lê tần có vội, thì hành lễ cũng chỉ mất vài giây thôi. Có tốn bao nhiêu thời gian chứ?
Lê tần quỳ xuống cho qua chuyện, rồi đứng luôn dậy. Dinh tần cũng quỳ xuống.
- Có vẻ ngươi quên chuyện lần trước rồi nhỉ?- Mai quý phi hỏi.
- Quý phi dạy dỗ, thần thiếp nào dám quên.
- Bổn cung nhìn mặt của ngươi, lại thấy ngươi quên lâu rồi. Có cần nhắc lại không?
- Không cần.
- Nói chuyện với người bề trên như vậy à?
Dinh tần nói khẽ với Lê tần:
- Lê tần tỷ tỷ, đừng gây chuyện với quý phi nữa.
- Thần thiếp nói vậy có gì sai?- Lê tần tiếp tục hất hàm với quý phi.
- Có gì sai? Ta sẽ cho ngươi biết có gì sai? Bách Thanh!
Bách Thanh nghe lệnh liền tới vả vào mặt Lê tần, lần thứ hai.
- Nô tài làm vậy thay cho quý phi nương nương thôi, để người nhớ lại chuyện lần trước, cũng như biết mình sai ở đâu.
- Quý phi nương nương, người dám cho người tát thần thiếp sao?
- Tại sao lại không?- Mai quý phi cười khẩy.
- Bởi vì thần thiếp đang mang long thai, vô cùng tôn quý.
- Long thai thì sao? Bổn cung nói cho ngươi biết, dù ngươi có thai, bổn cung cũng chẳng phải nể ngươi. Bổn cung là quý phi cao cao tại thượng, được hoàng thượng sủng ái, có gì phải sợ? Cái tát lần thứ hai này là để cảnh cáo ngươi. Lần sau còn dám quá phận, không chỉ là một cái tát đâu, mà sẽ là hai mươi cái.
Quý phi nói rồi bỏ đi. Bách Thanh đi theo. Lê tần rất tức tối nhưng không thể nói gì. Dinh tần nói nhỏ:
- Bỏ đi. Chúng ta đi thôi. Hoàng thượng còn đang chờ.
Kể từ khi Lê tần và Dinh tần báo tin có thai thì được hoàng đế hết mực sủng ái, gần như ngày nào cũng tới thăm, giống như Yến phi trước kia mang thai Nhị hoàng tử vậy. Lê tần được nước lấn tới, kiêu căng với cả hậu cung: lên giọng với Lan tần và Huệ tần, vênh mặt với Yến phi và Tuyết phi, hất hàm với Diệp phi và Nguyệt tần... Còn Dinh tần đi cùng thì không như vậy, dù cũng mang thai.
Ừ thì, Lê tần đã kiêu căng với cả hậu cung, ngoại trừ hoàng hậu và Mai quý phi.
Hai tháng trôi qua, Lê tần đã khiến cho cả hậu cung khó chịu. Đến cả Diệp phi dịu dàng hiền thục, cũng nói là mình không thích Lê tần. Còn Lục Bảo thì chắc chắn là cực kì ngứa mắt.
***
Một buổi sáng, hoàng hậu cùng Yến phi ngồi uống trà. Cung nữ Kim Hương đứng cạnh Yến phi đang chơi đùa với Nhị hoàng tử.
- Nhị hoàng tử gần được hai tuổi rồi, trông cũng lớn lắm.- Hoàng hậu nói.
- Nhị hoàng tử đúng là lớn nhanh. Chỉ có điều...- Yến phi nói.
- Điều gì?
- Từ khi Lê tần và Dinh tần mang thai, hoàng thượng chỉ chăm chăm quan tâm hai người đó mà bỏ quên thần thiếp. Nhị hoàng tử khoẻ mạnh đáng yêu như vậy, hoàng thượng một tuần tới đây có một lần.
- Muội giận hoàng thượng à?
- Không. Thần thiếp không giận hoàng thượng, mà hận hai nữ nhân kia hơn. Lê tần kiêu căng hống hách, có mỗi hoàng hậu và quý phi là cô ta nể. Còn Dinh tần không nói gì, chắc cũng đang mở cờ trong bụng.
- Bổn cung cũng thấy muội nói đúng. Hoàng thượng yêu quý Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử từ khi cả hai còn chưa sinh ra, không biết lúc sinh ra sẽ còn yêu quý đến mức nào nữa. Nhị hoàng tử chẳng khác nào bị đẩy ra rìa. Bổn cung cũng thấy tiếc cho muội.
- Thần thiếp không cam tâm để con trai mình như thế này. Con cái thần thiếp sinh ra là để được kế vị, chí ít cũng phải là được sủng ái, chứ không phải để bị ghẻ lạnh.
- Vậy muội có dự tính gì không?
- Thần thiếp chưa có dự tính gì hết.
- Nếu như trước chưa có dự tính, thì bây giờ muội phải làm gì đó rồi. Chẳng lẽ cứ chịu cảnh thế này sao?
Câu nói này khiến Yến phi phải suy nghĩ. Hoàng hậu nói đúng, cô phải ra tay...
***
Hôm nay là lễ sinh thần của Mai quý phi, nên hoàng hậu tổ chức một buổi yến tiệc để chúc mừng, mời tất cả các phi tần đến dự. Yến tiệc được tổ chức vào buổi tối, tại ngự hoa viên, trên lầu cao. Hoàng đế còn bận nhiều việc nên không đến được.
Trên lầu, ba chiếc bàn trải lụa vàng xếp theo hình chữ U. Bàn ở giữa cho hoàng hậu, hai bàn bên cạnh cho các phi tần ngồi. Bên trái có Mai quý phi, Tuyết phi, Lê tần và Dinh tần. Bên phải có Yến phi, Diệp phi, Nguyệt tần, Lan tần và Huệ tần (đã khỏi phong hàn từ lâu). Tất cả đều mặc y phục, đeo trang sức đẹp và nổi bật hơn thường ngày. Trên bàn có trái cây, trà bánh đủ loại. Các phi tần đều cầm một chén rượu nhỏ (Lục Bảo không quen uống rượu nhưng vẫn phải làm theo) rồi cứ hai người một cặp, nâng chén rượu lên chạm vào nhau, rồi uống, trong khi uống thì lấy một tay che miệng. Hầu như ai cũng vui vẻ, trừ Yến phi. Cô có vẻ đang chờ đợi điều gì đó.
- Hôm nay là sinh thần của Mai quý phi, tất cả phi tần đều đến dự, chẳng phải rất tôn kính quý phi hay sao?- Hoàng hậu hỏi.
- Đa tạ.- Mai quý phi nói rồi cười ngạo mạn.
Một cung nữ bước vào, bưng một đĩa tiết hươu ( máu hươu đông lại và có màu đỏ tươi) định đặt lên bàn tiệc thì bất cẩn làm rơi.
- Làm việc như vậy đấy à? Mau nhặt lên!- Lam Ngọc đứng cạnh hoàng hậu trách.
- Dạ.- Cung nữ đó vội vã nhặt tiết hươu cho vào đĩa.
Ngoài ngự hoa viên, tiếng xào xạc vang lên khắp các ngọn núi giả. Một lúc sau, một bầy dơi từ núi giả bay ra.
- Có ai nghe thấy tiếng gì không?- Tuyết phi hỏi. Yến phi nhếch mép cười mà không để ai thấy. Tiếng xào xạc mỗi lúc một to.
Các phi tần đều cảm thấy không ổn, nhìn ra ngoài thì kinh hoàng: bầy dơi đen bay đến từ các hướng rồi vào trong. Hai thị vệ đứng ngoài không đuổi nổi.
Các phi tần hoảng hốt đứng dậy chạy ra khỏi bàn. Các cung nữ đứng cạnh, một tay che cho chủ tử, một tay ra sức đuổi dơi.
- Tại sao lại có chuyện như vậy?- Hoàng hậu ngạc nhiên.- Dơi từ đâu bay ra?
Lục Bảo liền nói với Tiểu Cúc:
- Mau gọi thị vệ tới đây.
Tiểu Cúc liền đi ngay. Lục Bảo nói với Diệp phi:
- Chạy ra ngoài. Nhanh lên. Thần thiếp cho gọi người rồi.
Lục Bảo, Diệp phi và Vân Hương chạy ra bên ngoài như những người khác. Trong khi mọi người đang chạy toán loạn, cung nữ bưng tiết hươu lúc nãy bị xô ngã, đập đầu vào thanh chắn rồi lăn ra chết, máu chảy dài trên trán, nhưng không ai thấy. Cung nữ hầu hạ Lê tần cũng bị xô ngã, lúc đứng dậy vội vã tìm chủ tử của mình:
- Nương nương! Nương nương! Người đâu rồi?
Lê tần cũng đang chạy cuống cuồng nên chẳng để ý gì nữa. Lúc chạy đến gần thanh chắn thì bất ngờ bị một bàn tay đẩy mạnh vào lưng. Lê tần ngã từ trên cao xuống, không kịp phản ứng, cũng không thấy được kẻ đẩy mình là ai, ngất xỉu. Cái thai trong bụng cô cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cung nữ hầu hạ Lê tần tìm thấy vội chạy xuống đỡ Lê tần, hét lên:
- Người đâu? Lê tần té lầu rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Bảo truyện
General FictionMột thiếu nữ nhập cung làm phi tần của đương kim hoàng đế, để rồi bị cuốn vào cuộc tranh sủng khốc liệt nhằm trở thành người có địa vị cao nhất hậu cung...