- Ngài muốn ta gặp một người? Là ai?- Lục Bảo hỏi.
- Là tể tướng.- Tướng quân đáp.
- Giờ hắn đang ở đâu?
- Trong phủ của mình.
- Vậy mau đưa ta tới đó đi.
Tướng quân dẫn Lục Bảo đi, mất một lúc để tới phủ của tể tướng. Hắn và con gái của mình, Ngọc quý nhân, đang uống trà. Tể tướng thấy hai người tới thì hỏi:
- Tướng quân đại nhân tại sao lại tới đây? Và ai đang đi cùng với ngài thế?
Tướng quân chưa nói gì thì Ngọc quý nhân đã nhanh chóng đáp lại:
- Cha không biết đó thôi, nữ nhân đang đi cùng với tướng quân, là Nguyệt quý nhân, là nhân vật kiêu kì số một trong hậu cung này đấy. Cô ta đã lấy lòng Diệp phi, giờ lại còn dụ dỗ cả tướng quân. Đúng là hồ ly tinh, cả nữ nhân lẫn nam nhân cô ta đều không bỏ qua.
- Ngọc quý nhân, cô đừng ăn nói linh tinh, Lục Bảo không hề dụ dỗ ta.- Tướng quân nói.
- Vậy hai người tới đây để làm gì?- Tể tướng hỏi, trở lại vấn đề chính.
- Nguyệt quý nhân muốn hỏi ngài về cái chết của cha cô ấy. Ngài là đại thần quyền lực nhất, chắc không có chuyện gì là ngài không biết.- Tướng quân nói.
- Ngươi có phải đang nói đến điền mục sở phó sứ Nguyệt Nhĩ Thái?
- Đúng thế. Đó là cha của ta.- Lục Bảo đáp.
- Vậy cô có biết vì sao hắn chết không?
- Ông ấy bị giết hại.
- Tại sao cô biết? Hắn bị giết như thế nào?
- Lúc thấy thi thể của cha, ta nhận ra hai bên cổ ông ấy có vết bầm tím, nếu nhìn kĩ thì có thể thấy vết bầm tím đó do bàn tay gây ra. Cha ta lúc đó già yếu, nhất định lúc bị kẻ khác bóp cổ đã không đủ sức phản kháng, nên mới chết.
- Đoán đúng rồi đấy. Nhưng mà chắc là cô không biết hung thủ là ai đúng không?
- Đương nhiên là cô ấy không biết rồi. Nếu biết thì tại sao phải mất công tới đây hỏi chứ.- Tướng quân đáp lại.
- Hung thủ đã giết ông ấy chính là ta.
Cả tướng quân và Lục Bảo đều giật mình vì lời nói này. Cũng phải thôi, ai mà tin được một đại thần quyền lực nhất triều đình lại làm ra chuyện như vậy chứ.
- Tể tướng, tại sao ngài phải làm thế?- Tướng quân hỏi.- Chẳng lẽ Nguyệt Nhĩ Thái có tội gì sao?
- Đương nhiên phải có tội thì ta mới giết rồi. Nguyệt Nhĩ Thái mưu đồ tạo phản, chuyện này nếu để hoàng thượng biết thì chắc chắn hắn sẽ bị chém đầu. Nhưng ta không nói chuyện này cho ai biết, chỉ xử tội trong bí mật, cho ông ta được chết toàn thây, như vậy là nể mặt rồi.
- Nhưng mà Nguyệt Nhĩ Thái trước giờ luôn là người hiền lành, tận tâm với công việc của mình. Với lại một người già yếu thì làm sao có thể tạo phản được?- Tướng quân hỏi.
- Rất tiếc, những điều ta vừa nói là thật.
- Vậy ngài có dám thề với trời, những chuyện đó là thật không?- Lục Bảo hỏi.
- Ta xin thề với trời, tất cả đều là thật. Nếu có sai nửa câu thì nhất định ta sẽ chết không được tử tế.
- Hay lắm, cứ diễn tiếp đi, ta không tin lời nào hết.
- Ta đã thề rồi, cô có tin hay không thì tuỳ.
- Vậy ngài không có ý định bù đắp sao?
- Đương nhiên là có. Ta sẽ bù đắp cho gia tộc của cô, năm mươi ngàn lượng vàng và bốn mẫu đất ở ngoài kinh thành, được chưa?
- Ngài cho rằng số vật chất đó có thể bù lại một mạng người sao?
- Cô đúng là đòi hỏi. Thôi được, ta sẽ truy phong hắn làm điền mục sở chính sứ, rồi hằng năm cho người đến tế ở mộ hắn. Cô hài lòng chưa?
Ngọc quý nhân liền chen vào:
- Lục Bảo, ta thấy tốt hơn hết là cô nên đồng ý đi. Cha ta có lòng như vậy, cô không biết cảm ơn, lại còn đòi hỏi.
- Ta đồng ý.- Lục Bảo chỉ nói có thế, rồi lập tức bỏ ra khỏi phủ. Tể tướng nói với tướng quân:
- Ngài thấy không, muốn hoà giải với người khác, chỉ cần có tiền, à không, có tâm là được.
Tể tướng cười đắc ý. Tướng quân không nói gì, liền chạy theo Nguyệt quý nhân, hỏi:
- Lục Bảo, cô thực sự đồng ý sao?
- Ngài nghĩ ta dễ dàng như vậy sao? Chẳng qua ta không muốn nghe hai cha con đó nói nhiều thôi. Ta không bao giờ tin mấy lời dối trá mà tên tể tướng vừa nói. Cứ chờ đi, rồi hắn sẽ phải chết không được tử tế, như hắn đã thề.
- Vậy cô muốn trả thù?
- Chính xác.
***
Hôm sau. Lục Bảo và Tiểu Cúc tới cung của Diệp phi từ sáng sớm. Hoàng đế đến thăm Lục Bảo nhưng không gặp ai, liền gọi Khánh công công ra hỏi:
- Nguyệt quý nhân đâu rồi?
- Hoàng thượng, Nguyệt quý nhân tới chỗ của Diệp phi rồi ạ.
Hoàng đế đành phải ngồi đợi. Suốt cả buổi sáng hôm đó không thấy Lục Bảo về. Hoàng đế liền ra lệnh cho thái giám tổng quản đi tìm cô, một lúc sau, tổng quản quay trở lại, dẫn theo Tiểu Cúc, nhưng không có Nguyệt quý nhân.
- Tiểu chủ của các ngươi đâu? Trẫm đợi cả sáng rồi vẫn chưa thấy về, cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi.- Hoàng đế nói, có hơi tức giận.
- Hoàng thượng, hôm nay Diệp phi dạy đàn cho Nguyệt quý nhân nên về muộn. Hoàng thượng thứ tội.- Tiểu Cúc nói.
Hoàng thượng đành phải bỏ về để ăn trưa. Trước khi đi, tổng quản còn nhắc Tiểu Cúc:
- Chắc là buổi chiều hoàng thượng sẽ lại tới đây. Mau nói tiểu chủ của các ngươi hồi cung sớm đi.
Rồi tổng quản cũng ra ngoài. Khánh công công hỏi Tiểu Cúc:
- Tiểu Cúc tỷ tỷ, tại sao hoàng thượng tới đây mà Nguyệt quý nhân lại không về cung để gặp?
- Quý nhân thực ra cố tình không về đấy. Diệp phi dạy đàn xong từ lâu rồi.
- Sao phải làm như vậy chứ?
- Một tiểu thái giám như ngươi thì biết gì chứ. Trong cung này còn nhiều việc lắm, ngươi còn không mau đi làm?
Đúng như lời tổng quản nói, đến chiều hoàng đế lại đến, nhưng Lục Bảo vẫn chưa về. Tổng quản nói với Tiểu Cúc:
- Trời ạ, đến bây giờ mà quý nhân vẫn chưa về, thì bao giờ mới về đây chứ?
Tiểu Cúc và Khánh công công không nói gì. Trong khi đó, hoàng đế đang xem mấy bức tranh mà trước kia Lục Bảo vẽ, rồi nhận xét:
- Cũng tiến bộ không ít.
Rồi hoàng đế ngồi chờ. Đến xế chiều, vẫn chưa thấy Lục Bảo xuất hiện.
- Giờ còn chưa về, không hiểu là đã đi đâu.- Hoàng đế nói.
- Hoàng thượng, mất công người phải chờ rồi. Hay là người tới cung khác đi.- Tiểu Cúc nói.
- To gan! Dám nói với hoàng thượng như vậy. Ngươi chán sống rồi à?- Tổng quản mắng.
Hoàng đế không chờ được thêm nữa, đành phải ra về.
- Đám nô tài các ngươi, ai nấy cũng như tiểu chủ của mình. Đúng là lộn xộn hết rồi!- Tổng quản nói rồi đi theo hoàng đế.
Đến tối Lục Bảo mới về cung của mình. Tiểu Cúc thấy Lục Bảo liền hỏi:
- Nguyệt quý nhân, sao giờ người mới về vậy? Hoàng thượng chờ cả buổi chiều không thấy người nên rất tức giận.
- Vậy giờ hoàng thượng về chưa?
- Hoàng thượng ra về rồi ạ.
- Ngươi cũng lui đi. Ta muốn nghỉ ngơi.
Tiểu Cúc liền ra ngoài. Lục Bảo bước vào trong phòng ngủ của mình, đóng cửa lại thì bất ngờ hoàng đế xuất hiện kéo Lục Bảo vào giường.
- Hoàng thượng, chẳng phải người đã về rồi sao?- Lục Bảo hỏi, trong giọng có phần ngạc nhiên.
- Trẫm chưa muốn về. Trẫm muốn xem xem nàng định trêu đùa trẫm tới bao giờ.
Lục Bảo gạt tay hoàng đế ra, nhưng lại bị kéo vào giường lần nữa.
Bên ngoài, Tiểu Cúc đóng hết các cửa phòng lại. Khánh công công cố nhìn vào thì bị Tiểu Cúc đánh vào đầu rồi mắng:
- Tên ngốc này! Dám nhìn lén hoàng thượng và Nguyệt quý nhân hả?
- Tiểu Cúc tỷ tỷ, giờ ta hiểu Nguyệt quý nhân ra khỏi cung lâu như vậy là có ý đồ gì rồi. Quý nhân quả nhiên lợi hại.
- Chứ sao nữa. Mà ta nhắc ngươi, ngươi làm phiền hoàng thượng và quý nhân như vậy, chết cũng không hết tội đâu. Lần sau còn làm vậy, xem ta xử lí ngươi như thế nào. Còn không mau về phòng của mình?
- Là ta sai, ta biết lỗi rồi, được chưa? Thôi ta cũng đi nghỉ ngơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Bảo truyện
Ficção GeralMột thiếu nữ nhập cung làm phi tần của đương kim hoàng đế, để rồi bị cuốn vào cuộc tranh sủng khốc liệt nhằm trở thành người có địa vị cao nhất hậu cung...