Lê tần đã treo cổ tự sát, Tiểu Cúc nói với Lục Bảo như vậy. Lục Bảo không thấy thương tiếc lắm, cô lại mừng vì Lê tần đã đoàn tụ với người tỷ muội Dinh tần ở dưới suối vàng.
- Thế tại sao lại tự tử vậy?- Lục Bảo hỏi.
- Hình như là Lê tần bị Mai quý phi phạt quỳ rồi vả miệng liên tục, nên mới nhục nhã mà chết.- Tiểu Cúc đáp.
- Vậy mà cũng tự sát sao?
- Nương nương, nếu Lê tần không chết, chẳng lẽ lại để cho cả hoàng cung này cười nhạo sao?
- Là cô ta quá yếu đuối thôi. Nếu cô ta đủ can đảm thì đã có thể chống trả lại.
- Nhưng đối đầu với Mai quý phi, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá cả.
- Ý ngươi nói Lê tần là trứng, Mai quý phi là đá?
- Đúng vậy.
- Ta lại thấy chẳng kẻ nào là đá cả. Cả hai đều là trứng thì đúng hơn.
***
Vài ngày sau.
Mai quý phi dạo này tinh thần không được vui cho lắm. Từ sau cái ngày Lê tần tự sát, hoàng đế không đến cung của quý phi lần nào. Cả ngày cô chỉ có con Cát Tường làm bạn.
- Bổn cung bức chết con tiện nhân Lê tần, thì hoàng thượng không thèm nhìn mặt bổn cung.- Mai quý phi nói, tay ôm con Cát Tường.- Còn trách mắng bổn cung phạt quá nặng tay.
- Nương nương lo gì chứ.- Bách Thanh nói.- Đợi sau này hoàng thượng nguôi giận, chắc sẽ lại tới đây thôi.
Tổng quản bước vào, cùng hai thái giám theo sau. Mỗi thái giám cầm một cái khay. Một khay đựng một quyển kinh, một khay đựng bút lông và nghiên mực.
- Quý phi nương nương.- Tổng quản nói.- Nô tài nghe lệnh hoàng thượng, mang một số quà đến cho người.
- Quà sao?- Mai quý phi nhếch mép cười.- Cuối cùng hoàng thượng cũng nhớ tới ta sao?
Tiểu thái giám mang cái khay đựng quyển kinh tới. Mai quý phi cầm nó lên, có vẻ ngạc nhiên.
- Hoàng thượng tặng ta cái này làm gì?
- Quý phi nương nương.- Tổng quản đáp.- Hoàng thượng nói, dạo này người hay bị nóng giận, nên chép kinh để tịnh tâm lại.
Mai quý phi nghe thế thì có vẻ không vui, nói:
- Cứ để nó lại đi, lúc nào rảnh bổn cung sẽ chép.
- Quý phi nương nương, hoàng thượng còn nói là, người phải chép ngay bây giờ, nô tài sẽ đứng đây để quan sát. Bút và nghiên mực đều có đủ hết rồi.
Quý phi tức giận, định cầm quyển kinh lên ném thì tổng quản ngăn lại:
- Quý phi nương nương, đây là vật ngự ban, không được ném.
Mai quý phi không thể nói gì nữa, đành phải đồng ý:
- Được. Bây giờ bổn cung sẽ đi chép. Ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho bổn cung.
***
Hoàng đế sau khi giải quyết các loại tấu sớ xong thì đang nghỉ ngơi tại cung của mình. Hắn vừa ngả đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại, hoàng hậu bước đến ra sau ghế, xoa bóp vai cho hắn. Hoàng đế mở mắt ra, ngồi thẳng dậy.
- Hoàng thượng mệt mỏi lắm sao?- Hoàng hậu hỏi.
- Trẫm chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi.- Hoàng đế đáp lại.- Có một chuyện trẫm muốn hỏi ý nàng.
- Chuyện gì vậy?
- Mấy quan lại nói là, năm nay lũ lụt xảy ra nhiều, gây thiệt hại nặng nề ở nhiều nơi. Nạn dân không còn nhà ở, ruộng vườn nên phải đi tha hương cầu thực, tìm đến cổng kinh thành để xin ăn. Trẫm định sẽ tổ chức ban phát lương thực cho họ.
- Thế thì nhờ phủ nội vụ chuẩn bị lương thực là được.
- Trẫm rất bận, nên cần nhờ người thay thế trẫm đứng ra tổ chức.
- Thế thì cứ giao cho thần thiếp đi.
- Nàng làm được sao?
Hoàng hậu gật đầu.
***
Tại cung của Lục Bảo.
- Bổn cung thấy hơi đói, muốn ăn vài món điểm tâm.- Lục Bảo nói với Tiểu Cúc.
- Vậy nô tài sẽ đi lấy bánh mật gạo nếp cho người.
- Sáng nay Diệp phi đã làm bánh mật gạo nếp rồi. Giờ ngươi đi lấy món khác đi.
- Người muốn ăn gì?
- Kẹo mạch nha, bánh nướng, bánh phù dung,... ngươi cứ nhọn lấy vài ba món là được.
Tiểu Cúc đi ngay, một lúc sau quay lại, mang theo một đĩa bánh nướng.
- Không có kẹo mạch nha sao?- Lục Bảo hỏi.
- Ngự thiện phòng đã dùng hết số mạch nha hôm nay rồi ạ.
Lục Bảo cầm một cái bánh nướng lên ăn. Cái bánh này không ngon bằng bánh mật gạo nếp, nhưng Lục Bảo cũng không muốn làm phiền Diệp phi nữa.
Cô cầm cái bánh nữa lên, vừa cắn một miếng, vội bỏ xuống, trong người tự dưng thấy khó chịu.
- Trong bánh có gì vậy?- Cô hỏi.
- Hình như là có bột trộn với sữa và trứng.- Tiểu Cúc đáp.
- Không, ý ta là phần nhân bên trong.
- Chắc là hạt sen, đậu xanh với đậu phộng. Sao vậy ạ?
- Bổn cung bị dị ứng nặng với đậu phộng.
Tiểu Cúc nghe vậy thì hốt hoảng:
- Sao người không nói sớm? Nô tài sẽ đem trả số bánh này lại, rồi gọi thái y ngay.- Cô cung nữ sờ vào trán của Lục Bảo.- Hình như người bị sốt rồi.
***
Sau hai canh giờ, cuối cùng Mai quý phi cũng chép xong chỗ kinh. Cô vứt mấy tờ giấy chép kinh cho tổng quản, bực tức nói:
- Đây, cầm lấy. Nói với hoàng thượng là bổn cung chép xong rồi. Không có ai chép giúp bổn cung hết, tay của bổn cung mỏi rã rời đây này.
Tổng quản cầm chỗ kinh đó, cùng hai tiểu thái giám ra ngoài.
***
Buổi tối tại cung của Diệp phi.
Vân Hương từ bên ngoài chạy vào, nói:
- Nương nương, Huệ tần đến.
Vân Hơng vừa dứt câu thì Huệ tần bước vào.
- Huệ tần tới đây làm gì?- Diệp phi hỏi.
- Thần thiếp nghe tin Nguyệt tần bị bệnh, vô cùng lo lắng.- Huệ tần đáp rồi mang ra một tờ giấy.- Đây là công thức điều chế thuốc chữa dị ứng mà trước kia tổ tiên của thần thiếp từng dùng, có hiệu quả rất tốt.
Diệp phi cầm lấy tờ giấy, hỏi:
- Vậy tại sao ngươi không tự mình mang đến?
Huệ tần cười nhẹ rồi đáp:
- Bên cạnh Nguyệt tần đã có một người rất chu đáo là Diệp phi nương nương, đâu đến lượt thần thiếp chứ.
- Không ngờ ngươi thường ngày ít nói, lại có thể hiểu chuyện hơn nhiều người.
- Nương nương hiểu lầm rồi. Thần thiếp không phải hiểu chuyện, mà là nhát gan.
- Ngươi nói vậy là sao?
- Gia tộc của thần thiếp có tới hơn một trăm mạng người. Thần thiếp muốn bảo vệ cho gia tộc, nên buộc phải chọn cách sống lặng lẽ trong cung. Vì vậy, thần thiếp gặp chuyện bất bình cũng không dám lên tiếng, gặp đau đớn cũng phải nuốt vào trong. Lỡ như sau này có hoạn nạn gì, thì thần thiếp còn có thể chừa một đường lui.- Huệ tần im lặng một lúc, rồi nói tiếp.- Nhưng điều đó không có nghĩa là thần thiếp không phân biệt được phải trái, đúng sai. Việc duy nhất thần thiếp có thể làm, là trong phạm vi của mình, đưa ra sự trợ giúp nhỏ bé. Chỉ cần nương nương và Nguyệt tần nhớ tới tấm lòng của thần thiếp, là thần thiếp đã mãn nguyện rồi.
Diệp phi có thể thấy rõ sự chân thành trong từng lời nói của Huệ tần. Không ngờ một người luôn im hơi lặng tiếng lại có suy nghĩ sâu sắc tới như vậy.
- Bổn cung hiểu rồi.- Diệp phi nói.- Ngươi cứ về đi, bổn cung sẽ cho người mang tới cho Nguyệt tần.
Huệ tần khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Diệp phi liền sai Vân Hương mang công thức đó tới cung của Lục Bảo. Vân Hương đưa cho Tiểu Cúc, nói:
- Đây là bài thuốc mà Huệ tần nhờ Diệp phi gửi tới cho chủ tử của cô. Thái y cũng đã xem qua, ông ấy nói là có thể dùng được.
- Đa tạ.- Tiểu Cúc nói rồi sắc thuốc cho Lục Bảo dựa theo công thức, sau đó đưa cho Lục Bảo uống, không quên kể lại mọi chuyện.
Gần nửa đêm, lúc Lục Bảo đi ngủ, Tiểu Cúc định ra đóng cửa cung lại thì thấy có người bước tới. Là tướng quân.
- Ngài tới đây làm gì vậy?- Tiểu Cúc hỏi.- Nương nương đã đi ngủ rồi.
- Ta tới thăm Lục Bảo thôi. Không cần đánh thức cô ấy dậy đâu.
Tướng quân và Tiểu Cúc bước vào trong. Lục Bảo đang nằm ngủ trên giường, trán sốt cao, khuôn mặt đầy những vết dị ứng màu đỏ nhạt. Tướng quân thấy vậy, dường như nhớ ra điều gì, nói với Tiểu Cúc:
- Cô ấy đã uống thuốc chưa?
Tiểu Cúc gật đầu. Tướng quân nói tiếp:
- Ngươi lui xuống đi. Để ta chăm sóc cho cô ấy cho.
- Ngài làm được sao?- Tiểu Cúc hỏi, hơi ngạc nhiên.
- Ta làm được.- Tướng quân nói chắc như đinh đóng cột.
***
Từ khi bị bệnh, Lục Bảo tạm hoãn việc thỉnh an hoàng hậu mỗi buổi sáng. Hoàng đế và hoàng hậu có đến hỏi thăm, nhưng không nhiều bằng Diệp phi. Lan tần và Huệ tần thỉnh thoảng cũng đến. Tướng quân mỗi buổi tối đều đến chăm sóc cho Lục Bảo, nhưng chỉ khi cô đã ngủ.
Vài ngày sau, cô khỏi bệnh. Nơi đầu tiên cô tìm đến là phủ của tướng quân. Tướng quân đang đọc sách trong đó, thì bị hai bàn tay che mắt lại, đi kèm với giọng của Lục Bảo:
- Đoán xem ta là ai?
Tướng quân gạt tay của Lục Bảo ra, rồi đứng lên, quay lại nhìn cô.
- Sao tự dưng cô tới đây làm gì?- Tướng quân hỏi.- Phi tần mà đến gặp riêng quan lại trong cung thì không hợp quy tắc lắm.
- Thế à?- Lục Bảo hỏi.- Vậy tại sao mỗi tối lại có người đến chăm sóc cho ta thế?
- Cô nói gì, ta không hiểu.
- Ngài không hiểu, hay là đang giả vờ không hiểu? Cứ mỗi lần đi ngủ, ta lại mơ thấy một vị công tử đến chăm bệnh cho ta rất chu đáo. Vị công tử đó chính là ngài đấy.
- Cái gì? Ta sao? Ta nhớ ta đâu có làm vậy. Mỗi tối ta đều phải đi trực mà.
Lục Bảo nhìn tướng quân, đầy nghi hoặc.
- Ngài không làm vậy thật sao?
- Ta không hề. Chắc là cô nằm mơ thôi.- Rồi tướng quân nhìn thẳng vào Lục Bảo.- Chẳng lẽ trong giấc mơ của cô có ta à?
Lục Bảo không biết nói thế nào nữa. Cô cho rằng chắc là mình đã tưởng tượng ra thôi.
- Thôi ta về cung đây.- Lục Bảo vội ra ngoài, nhưng vừa bước ra thì phó tướng quân bước vào, nói:
- Tướng quân, tối nay ta không đi trực giúp cho huynh nữa đâu. Ta phải trực hộ huynh năm đêm liền rồi.
Lục Bảo nghe vậy liền quay lại nói:
- Tướng quân, ngài đúng là vô sỉ!
Rồi cô bỏ ra ngoài.
- Cái tên miệng rộng này!- Tướng quân đánh vào vai của phó tướng quân rồi chạy theo Lục Bảo. Phó tướng quân vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Lục Bảo, chờ đã!- Tướng quân gọi.
- Ngài dám vào phòng của ta khi chưa được đồng ý, đã vậy lại còn đến vào buổi tối, xem ta nói với hoàng thượng thế nào.
- Cô nghe ta giải thích đã.- Tướng quân theo kịp, giữ lấy một tay của cô. Cô quay đầu lại, hỏi:
- Còn định giải thích nữa sao?
- Ta biết là vào phòng của cô mà chưa được cho phép thì không hợp quy củ, nhưng ta cũng chỉ là có ý tốt thôi. Với lại ta cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu đến tìm cô vào giữa ban ngày, cả hoàng cung này sẽ biết chuyện, rồi tung tin đồn rằng giữa cô và ta có...
- Gian tình?
- Đúng vậy. Cho nên mong cô thứ lỗi cho ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Bảo truyện
General FictionMột thiếu nữ nhập cung làm phi tần của đương kim hoàng đế, để rồi bị cuốn vào cuộc tranh sủng khốc liệt nhằm trở thành người có địa vị cao nhất hậu cung...