Năm ấy em mới 5 tuổi thôi, mềm mềm xinh như một cục kẹo vậy. Em nghịch quá chạy nhảy lung tung để rồi ngã trầy da chảy máu, em còn khóc rất nhiều. Lúc đấy anh cũng chỉ mới 6 tuổi thôi. Thấy em bị đau, anh đã rất lo lắng nhưng không biết làm sao để dỗ em ngừng khóc.
Sau lần đó, anh bắt đầu học cách sơ cứu, băng bó vết thương.
Haechan à, em không biết điều này đúng không?Năm ấy em 9 tuổi, em rất thích xem một bộ phim truyền hình, ngày nào cũng nhất quyết ngồi chờ xem cho bằng được. Em rất hâm mộ nam chính trong phim, em bảo anh ta đóng vai quân nhân trông rất ngầu, em còn nói với anh rằng em rất thích những người quân nhân.
Sau hôm đó, anh chỉ mới 10 tuổi thôi, nhưng anh đã đặt mục tiêu phải thi bằng được vào trường quân đội. Điểm rất cao, tỉ lệ chọi lại rất khốc liệt, anh đã không dám lơ là bất kì dù là một giây nào, cuối cùng cũng cầm được trên tay giấy báo trúng tuyển.
Haechan à, em không biết điều này đúng không?Năm ấy em 12 tuổi, cả nhà chúng ta cùng đi mua sắm với nhau, ở chỗ trò chơi rút thăm trúng thưởng, em nói với anh rằng em muốn có được cặp vé xem bộ phim sắp được công chiếu kia. Anh đã cố gắng nhưng cặp vé kia đã thuộc về người khác, anh phải lén lút nói dối bố mẹ rằng đi vệ sinh để chạy theo người kia, ra sức năn nỉ xin người ta nhường lại cặp vé xem phim. Chắc có lẽ họ thấy anh đáng thương nên cuối cùng cũng tặng lại cho anh cặp vé đó. Anh còn nhớ rõ em đã vui như thế nào khi cầm cặp vé kia trên tay. Anh thậm chí đã mặc bộ đồ đẹp nhất, hào hứng đứng đợi em ở cổng trường vào ngày bộ phim công chiếu, dự tính sẽ cùng em đi xem. Nhưng em lại cùng đi với người khác, cô bạn cùng lớp mà sau tối hôm đó, em đỏ mặt ngượng ngùng thú nhận với anhanh đó là người em thích. Anh thực sự đã rất đau lòng.
Haechan à, em không biết điều này đúng không?Năm ấy em 15 tuổi, tuổi nổi loạn mới lớn đã làm em bắt đầu giao du với đám bạn xấu. Em tập hút thuốc, bỏ học, cùng bọn kia chặn đường học sinh khác cướp tiền. Anh đã tìm gặp kẻ đứng đầu bọn bất hảo đó nói chuyện, sau cùng còn đánh nhau với hắn một trận ra trò. Lần đó anh bị thương rất nhiều chỗ trên người, cả vùng lưng và bụng đều thâm tím từng mảng. Tối hôm đó, em đã rất tức giận đạp cửa phòng anh, lần đầu tiên ngỗ ngược dám lớn tiếng chửi mắng anh vì anh đã làm bọn kia không còn chơi với em nữa, em nói rằng vì anh mà em mất hết bạn bè, còn bảo rằng anh hãy cút ra xa em một chút vì em không còn muốn nhìn mặt anh nữa. Sau khi em tức giận bỏ về phòng, một mình anh tự mình nhìn vào gương xoa thuốc, một mình tự chịu đựng cơn đau. Mặc dù sau đấy em cũng có tìm anh xin lỗi, cũng không còn giao du với bọn bất hảo kia, nhưng mà anh đã rất khổ tâm vì những lời nói hôm đó của em.
Haechan à, em không biết điều này đúng không?Năm ấy em 18 tuổi, thành tích học tập của em không tốt lắm, chỉ có thể thi đỗ vào một trường đại học tầm trung. Ngày em nhập học, anh đã đưa em tới tận trường làm thủ tục, đưa em lên tận KTX giúp em dọn dẹp, đồng thời chào hỏi bạn đồng môn của em, hi vọng bọn họ có thể thay anh để ý em một chút. Trường quân đội của anh cách trường của em rất xa, nhưng cứ có bất kì ngày nghỉ nào, anh đều không ngại khó ngồi xe bus suốt hàng tiếng đồng hồ chỉ để đến gặp em một chút rồi lại quay về. Nhưng hình như em lại không thích như vậy, em viện cớ bận rộn việc học, bận rộn làm thêm, bận rộn tham gia CLB để từ chối những cái hẹn của anh. Anh biết em thực ra không bận gì cả, anh còn biết em thích cậu bận Jeno đồng môn của em. Thích đơn phương, nhưng người ta lại đã thích người khác. Anh cũng vậy, thích em đơn phương, nhưng em lại đi thích người khác.
Haechan à, em không biết điều này đúng không?Những gì liên quan đến em, anh chưa từng quên dù là một chút.
Nhưng có lúc nào, dù là chút ít thôi em có nhớ tới Lee Minhyung này không?Chỉ cần em đi tới đâu, anh luôn hướng về phía em, chưa từng thay đổi dù là một chút.
Nhưng có lúc nào, dù là chút ít thôi em quay đầu nhìn lại Lee Minhyung ở ngay phía sau em không?Mọi điều em thích hay muốn có, anh đều không quản khó khăn giành lấy cho em.
Chỉ duy nhất một thứ anh không thể cho em chính là một tình anh em đơn thuần đúng nghĩa.
Chúng ta là anh em, không biết từ lúc nào mà anh lại để ý tới em trai mình như thế, ngày càng không kiểm soát được bản thân mình.
Nhưng em biết không Haechan, anh biết là không thể, nên anh không hề mong em đáp lại, không hề muốn em trở nên vì anh mà lệch lạc để xã hội chỉ trích mối quan hệ không bao giờ được chấp nhận này. Anh chỉ muốn có thể lấy thân phận anh trai ở lại bên cạnh em, bảo vệ em, yêu thương em âm thầm như vậy mà thôi. Chỉ xin em đừng đẩy anh ra như vậy.Nhưng anh quên rằng, em cũng có thể thích người khác, đương nhiên đó không phải là anh.
Anh thực sự khổ sở em biết không?Anh cuối cùng cũng nói hết ra những gì anh tận lực cất giấu cho riêng mình suốt bao nhiêu năm qua, em quả nhiên đã rất ngạc nhiên lẫn tức giận.
Không sao cả, anh đã biết trước rằng em sẽ phản ứng như thế rồi, anh không muốn cứ tiếp tục làm một thằng ngốc im lặng yêu em như thế, cho đến chết cũng chỉ tự mình ôm theo bí mật này sang thế giới bên kia.Anh mệt quá...
Haechan à, điều này em cũng không biết có đúng không?Coming soon.
16/01/2019.*Mình không chơi loạn luân đâu nhé :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - MARKHYUCK - HE] Stupid Love
Fanfiction"Anh không muốn làm anh trai của em".