Ánh đèn đường vàng cam ấm áp đổ xuống đường hai bóng người cao thấp khác nhau đanh sánh vai nhau bước đi. Gió đêm dịu nhẹ thổi vờn qua má, thoang thoảng đầu mũi mùi hoa dại nhàn nhạt đâu đó như muốn chuốc say lòng người. Haechan hai tay đút vào túi áo khoác, rảo bước bên cạnh Minhyung. Giờ này chưa hẳn đã khuya, nhưng chỗ này không phải vùng trung tâm nên đã thưa thớt người qua lại, lâu lâu mới thấy có vài người. Minhyung trên vai đeo balo quân trang, trên người cũng đã thay lại bộ quân phục của học viên quân đội nghiêm chỉnh, cùng Haechan từng bước chậm rãi đi ra bến xe về trường.
"Còn đau không?"
Haechan ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh mắt chăm chú của Minhyung nhìn mình thì mới hiểu là anh đang nói tới cú ngã lúc nãy.
"Chút cỏn con này có gì đáng kể đâu".
Minhyung kéo tay Haechan qua, tỏ thái độ cứng rắn, nhất quyết tra hỏi bằng được.
"Để anh xem, đừng chủ quan. Em từ bé đã không vận động nhiều, xương cốt cũng không cứng cáp..."
Haechan cười khổ rụt tay trở về, bất đắc dĩ kêu lên một tiếng.
"Anh... Em không sao thật mà".
Cánh tay Minhyung đang dùng sức kéo lấy tay Haechan đột nhiên ngừng lại, đầu ngón tay vẫn còn giữ lấy ống tay áo. Haechan ngừng một chút, lấy tay xoa xoa đầu mũi ngượng ngùng rồi mới dè dặt nói tiếp.
"Anh, em lớn rồi, đừng xem em là trẻ con mãi thế... Em cũng đã biết tự lo cho mình, anh đâu nhất thiết phải..."
Lời Haechan chưa nói hết thì cánh tay Minhyung đã buông lỏng, đầu ngón tay thả ra vạt ống tay áo đang nắm, chầm chậm hạ xuống, đáy lòng chợt lạnh đi một phần.
Em ấy lần đầu tiên từ chối sự quan tâm của anh.
"Em là em trai anh, không lẽ anh không được quan tâm em?"
"Nhưng em không còn là trẻ con nữa, em đã là người lớn rồi..."
"Em thấy áp lực vì sự quan tâm của anh sao?"
"Em xin lỗi, em không có ý đó. Nhưng anh thấy đó, Renjun Jeno Jaemin, ba người bọn họ...khi em nhìn họ, em cũng đã nghĩ mình liệu mình có thể tự lập được như họ hay không thay vì phải dựa dẫm vào anh mãi. Dù được hay không, em cũng muốn thử. Em đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi, nhưng em muốn chờ tới ngày hôm nay, khi ít nhất em đã được coi là trưởng thành để nói với anh là, anh, em của anh đã là người lớn rồi, anh không còn cần phải để tâm lo lắng cho em nữa".
Minhyung nhìn vào ánh mắt lấp lánh đầy sự quyết tâm của Haechan thì bỗng nhiên giật mình thảng thốt. Anh quên mất đứa nhỏ ngày đó rồi cũng sẽ lớn lên, không còn cần sự che chở của anh nữa. Minhyung sẽ không còn có thể lấy lí do và tư cách một người anh lớn để chăm lo cho cậu em nhỏ của mình.
Tuổi 18 trưởng thành của em ấy, Minhyung vui vẻ nói với Haechan một câu.
"Chúc mừng em trưởng thành".
Cũng ở tuổi 18 ấy, Haechan nghiêm túc mà ở trước mặt Minhyung, từ chối sự quan tâm của anh, nói với anh rằng.
"Anh không cần phải lo cho em nữa".
![](https://img.wattpad.com/cover/173333831-288-k493799.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - MARKHYUCK - HE] Stupid Love
Fanfiction"Anh không muốn làm anh trai của em".