1

2.3K 183 9
                                    

Lee Minhyung đẩy cửa bước vào đúng lúc cả nhà đang ăn cơm tối. Dáng người cao gầy rắn rỏi, ánh mắt thẳng thắn cương trực, trên cánh tay rắn chắc là chiếc balo cùng màu với bộ quân phục phẳng phiu không có lấy một nếp gấp, Minhyung đứng thẳng lưng ở bục cửa ra vào trong sự ngạc nhiên tột độ của cả nhà. Mãi sau mẹ Lee mới lấy lại tinh thần đầu tiên, vồn vã chạy ra nửa ôm nửa kéo Minhyung đi vào, miệng không ngừng xuýt xoa.

"Sao về nghỉ phép mà không báo trước cho bố mẹ một tiếng hả? Đi vào, đi vào đây ăn cơm, để mẹ đi lấy bát đũa".

Minhyung hơi cúi nhẹ đầu chào bố Lee, để chiếc balo đặt xuống sàn ngay cạnh chân cầu thang, bước từng bước dài chậm rãi đi tới cạnh bàn ăn, kéo chiếc ghế cạnh Haechan rồi rất tự nhiên ngồi xuống. Bố mẹ Lee hai người ngồi hai đầu bàn, đúng ra Minhyung sẽ ngồi đối diện Haechan thì sẽ cân xứng hơn, nhưng Minhyung lại không ngồi ở chỗ đó mà đi vòng qua, ngồi xuống ngay bên cạnh Haechan giống như việc đương nhiên.

"Lần này nghỉ phép được bao lâu?"

Minhyung vừa gắp lấy một con tôm vừa trả lời bố.

"Một tuần thôi ạ".

Minhyung cẩn thận lột hết vỏ tôm đặt sang bát của Haechan, với tay lấy chiếc khăn giấy chùi sạch sẽ nước tôm dính trên ngón tay rồi mới cầm đũa lên bắt đầu gắp đồ ăn cho mình. Haechan thích tôm nhưng lại lười bóc vỏ, từ bé đến lớn đều là một tay Minhyung bóc từng con tôm một đặt sang bát Haechan, lâu ngày thành như mọi thói quen. Haechan cúi gầm mặt, trước sau không nói tiếng nào, dùng đũa chọc chọc vào bát cơm nhìn không có chút hứng thú. Minhyung liếc khóe mắt thấy vậy lại gắp thêm đồ ăn bỏ vào bát cho cậu.

"Sao em không ăn? Hay là bị ốm?"

Haechan vì hành động của Minhyung mà ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống ngay. Mẹ Lee bực bội nói lớn tiếng.

"Minhyung con cứ ăn đi, mặc kệ nó. Bố mẹ còn chưa ốm thì nó ốm cái gì?  Nhìn cái kết quả thi tệ hại của nó là mẹ lại muốn bốc hỏa. Có anh trai giỏi giang như thế này mà một chút cũng không biết học hỏi, suốt ngày chỉ biết làm bố mẹ mất mặt không dám ngẩng đầu nhìn ai".

Kì thi đại học vừa kết thúc, tuy cả nhà không quá hi vọng vào cái sự đột phá điểm số của Haechan, nhưng tới mức mà điểm chỉ vừa đủ, không hơn không kém mức điểm chuẩn để công nhận tốt nghiệp, chỉ có thể ghi danh vào một trường đại học vô danh còn chưa từng nghe ai nhắc tới thì không khỏi khiến bố mẹ Lee tức giận đến đập bàn mỗi một lần nhìn thấy Haechan. Trong khi Minhyung hiện đang là học viên trường Không quân thuộc Quân đội, dù môi trường đào tạo nổi tiếng nghiêm khắc, kỉ luật thép nhưng Minhyung vẫn không phụ lòng bố mẹ khi liên tiếp đạt được thành tích cao trong học tập và huấn luyện, cứ tiếp tục như vậy thì không khó để Minhyung khi tốt nghiệp sẽ được mang hàm đại úy. Nhìn lại Haechan, điểm thi chỉ đủ để đỗ vào một trường đại học chuyên về mỹ thuật ở tận rìa thành phố, so với thành tích của Minhyung thì chuyện này thực là một điều đáng xấu hổ, không muốn nhắc tới.

Hai anh em hơn kém nhau chỉ một tuổi, suốt quãng thời gian đi học, trong khi Minhyung được các thầy cô tuyên dương khen ngợi hết lời bao nhiêu thì ngược lại Haechan lại luôn là nhân vật chính trong mỗi lần các giáo viên nói về những trường hợp đội sổ trong lớp, do đó mỗi buổi họp phụ huynh, bố mẹ đều tranh cãi muốn đi họp ở lớp Minhyung thay vì phải đi họp ở lớp Haechan, và cho dù là ai đi họp phụ hyunh cho ai đi nữa thì lúc về nhà cũng luôn là hai thái độ đối lập: một bên rạng rỡ tự hào, một bên cau có tức giận.

[Longfic - MARKHYUCK - HE] Stupid LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ