2.

1.6K 149 3
                                    

"Trường em tuy xa nhà một chút nhưng giao thông thuận tiện, an ninh cũng đảm bảo. Tuy những ngày nghỉ ngắn ngày em không thể về nhà nhưng đừng buồn, anh sẽ xuống trường với em".

Minhyung vừa nói vừa đặt vào bát Haechan một chiếc càng cua bụ bẫm ngon lành vừa được bóc vỏ, Haechan rất tự nhiên gắp bỏ vào miệng mình, coi việc được Minhyung chăm sóc là lẽ đương nhiên. Nghe lời Minhyung nói, Haechan có chút kinh ngạc.

"Sao anh biết rõ thế? Em còn chưa tìm hiểu xem trường em sắp tới học nó trông ra sao nữa".

Đương nhiên Haechan không biết trên quãng đường từ trường về nhà, Minhyung đã ngồi cẩn thận nghiên cứu những yếu tố an ninh, vị trí, giao thông, giải trí xung quanh trường Haechan, vì anh biết tiểu tử vô tâm này thể nào cũng sát lúc khởi hành mới bắt đầu vội vàng tra cứu rồi sẽ khiến mọi việc rối tung lên. Có thể nói không ai hiểu được Haechan rõ hơn Minhyung, từ bé đến lớn những gì liên quan đến Haechan đều do Minhyung để tâm dàn xếp chu toàn, anh tình nguyện chặt gai phát lối dọn đường, trải thảm cho Haechan có thể bước về phía trước một cách thuận lợi nhất dù rằng một chút Haechan cũng không biết những gì anh làm vì cậu. Mà Minhyung cũng không muốn cậu biết, anh cam tâm tình nguyện làm thế, có thể chăm lo từng chút một cho Haechan là niềm vui nho nhỏ mà anh dành cho bản thân, anh không muốn cậu cảm thấy phải biết ơn hay thấy áp lực. Minhyung lại tiếp tục bóc vỏ xong thêm một con tôm càng cỡ bự, lần này không đặt xuống bát mà trực tiếp đút cho cậu, nói lảng sang chuyện khác.

"Thành người lớn rồi, đi học xa nhà phải biết tự lập, tự chăm sóc bản thân biết chưa? Có gì khó khăn phải báo ngay cho anh biết. Chăm chỉ học hành, môi trường đại học nó phức tạp, phải biết chọn bạn mà chơi. Còn nữa, chỉ dịp hè và tết em mới có thể về nhà, lần đầu đi xa nhà nên đừng có nhớ nhà quá đấy. Anh sẽ thường xuyên xuống đấy thăm em".

Tuy miệng thì nói Haechan phải tự lập nhưng hành động của Minhyung lại đối lập hoàn toàn, tay với sang bàn bên cạnh rút vội khăn giấy nhẹ nhàng lau đi vết nước sốt dính bên khóe miệng cậu, hai anh em trông tình cảm  đến mức ai đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Donghyuck ngoan ngoãn ngồi im cho anh lau khóe miệng, xì một tiếng giận dỗi.

"Bố mẹ không chừng giờ còn đang mừng không hết vì khỏi phải nhìn thấy cái gai ngứa mắt là em mỗi ngày nữa ấy chứ. Em không buồn đâu anh khỏi lo, em còn muốn tới trường càng sớm càng tốt đây, chứ ở nhà ngày nào cũng nghe chửi chịu sao nổi".

Minhyung cốc vào đầu Haechan, miệng thì mắng nhưng khóe miệng không tự chủ mà cong lên.

"Nhóc con cứng đầu bao giờ mới chịu lớn đây hả?"

Haechan lè lưỡi, nghịch ngợm nháy mắt với Minhyung, còn cố tình kéo dài giọng ra.

"Có anh rồi em còn sợ gì nữa. Thật tốt vì được làm em trai của anh, nếu không em sẽ ghen tị đến chết mất nếu anh là anh của người khác. Anh là người anh trai tuyệt vời nhất thế giới này, và tuyệt vời hơn nữa là Lee Minhyung lại chỉ thuộc về Lee Haechan".

Dù biết Haechan nói thế vì nó thực lòng coi anh là anh trai chứ không có ý gì khác nhưng Minhyung vẫn không kìm được xúc động, tựa như khối băng chỉ cần một que diêm bé xíu cũng đủ thấy ấm áp. Minhyung tự nhủ thầm trong lòng.

[Longfic - MARKHYUCK - HE] Stupid LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ