Minhyung đích thân đưa Haechan đi nhập học, sau đó sẽ quay về trường kết thúc kì nghỉ phép. Hành trang của anh vốn dĩ ít ỏi như lúc về, nhưng với Haechan thì lại khác, cậu chàng khệ nệ tay xách nách mang cơ man bao nhiêu là đồ đạc lỉnh khỉnh, phải nhờ sự trợ giúp của Minhyung mới có thể thuận lợi lên đường. Vào mùa cao điểm nhập học, cảnh chen chúc chật chội là điều khó tránh khỏi. Hai anh em mất một hồi chen lấn mới tới được chỗ ngồi, Haechan mồ hôi nhễ nhại ngồi bệt lên ghế thở dốc mặc cho Minhyung một mình sắp xếp hành lý. Trái ngược với Haechan hào hứng ngó trước ngó sau, Minhyung lại khá lặng lẽ, từ lúc tàu bắt đầu khởi hành đã ổn định chỗ ngồi, bắt đầu lôi sách ra đọc chăm chú.
"Anh, cô gái đối diện hình như rất để ý anh đấy".
Haechan ghé sát tai Minhyung thì thầm, Minhyung tạm thời dừng trang sách đang đọc dở, hơi nhướng mày nhìn lên. Cô gái đối diện bất ngờ bắt gặp ánh mắt của anh, ngượng ngùng đỏ bừng gò má e thẹn quay sang hướng khác. Cũng khó trách khi Minhyung luôn dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác đến như thế. Vì tiện đường quay về trường nên Minhyung mặc nguyên bộ quân phục, dưới ánh nắng vàng đầu thu, một nam quân nhân hơi dựa người vào cửa sổ tàu hỏa, nhàn nhã đọc sách, đẹp đến người ta không nỡ chớp mắt.
"Em để ý cô ấy rất hay lén nhìn anh".
Minhyung liếc nhẹ mắt sang Haechan như để cảnh cáo làm cậu bĩu môi ngồi im. Nhưng chỉ được một lát, hơi thở của Haechan lại lởn vởn quanh vành tai Minhyung khiến sống lưng anh một trận tê dại.
"Cô ấy so với người trong lòng anh thì anh thấy cô ấy thế nào?"
Thật là một đứa nhóc không biết đường an phận. Vì liên tục bị Haechan làm phiền, Minhyung thôi không đọc sách nữa, đưa tay gõ nhẹ lên đầu Haechan trách cứ một cách sủng nịnh.
"Lee-Hae-chan".
Gọi thẳng họ tên của Haechan với một biểu cảm nghiêm túc và tông giọng cứng rắn là những gì nghiêm khắc nhất Minhyung có thể làm đối với mấy trò nghịch phá của Haechan. Dù cho bình thường Minhyung có nuông chiều Haechan đến tận trời hay chưa từng một lần trách phạt nặng lời với cậu nhưng quyền uy của một người anh trai thì Minhyung vẫn có. Haechan hình như cũng biết Minhyung bị mình quấy phá đến phát phiền nhưng lại chỉ bị một cái gõ đầu, tuy không cam lòng nhưng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ngồi im.
Quãng đường dài dằng dặc, Minhyung lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật lướt qua trước mắt như những đoạn phim ngắn. Đoàn tàu đã đi ra khỏi vùng nội thành, bỏ lại những tòa cao ốc và đường xá nhộn nhịp sau lưng, xung quanh hiện tại là những bóng cây bị nắng hè gay gắt đốt cháy đến khô héo, những khu dân cư tập trung lại thành từng cụm nhỏ rải rác dọc theo con sông vắt ngang qua nơi này. Minhyung nhìn đến thất thần, bờ vai bỗng dưng trĩu nặng, là Haechan không rõ từ bao giờ tựa đầu lên vai anh ngủ quên. Đứa nhỏ này hiếu động ham vui, nãy giờ thấy yên lặng bất ngờ, hóa ra là cậu chàng buồn ngủ đến gục đầu lên vai anh mà không biết. Đến Minhyung cũng không tự chủ được mà bất giác nở nụ cười chiều chuộng, dịu dàng chỉnh lại tư thế cho Haechan dễ chịu hơn, bàn tay còn không nỡ rời đi, luyến tiếc trượt từ mái tóc đen mềm thơm mùi hương chanh mà cậu thích xuống gò má trơn mịn. Nếu không phải nơi này là nơi đông người, Minhyung thật muốn cúi người hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở ngọt ngào kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - MARKHYUCK - HE] Stupid Love
Fiksi Penggemar"Anh không muốn làm anh trai của em".