Chương 5 : Chúng ta... Đừng gặp lại

3.1K 202 48
                                    

Sau cái đêm ân ái nồng nàn đó, Giang Trừng ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng cùng nhau ngủ say .

Ngoài trời , ánh trăng lên cao tỏa sáng khắp Vân Mộng, từng bông hoa sen nở rộ dưới ánh sáng lẻ loi len lỏi xuống hồ , không gian yên tĩnh , tĩnh mịch.
.
.
.
Sáng sớm hôm sau, khi Ngụy Vô Tiện thức dậy đã quá trưa , y cảm nhận được sự tê dại truyền từ lưng đến eo mình, rùng mình, không còn chút sức lực đề đứng dậy. . . .
/két/
Giang Trừng mở nhẹ cánh cửa , trên tay là tô cháo nóng hổi vẫn còn đang tỏa khói lên không. Ngụy Vô Tiện vừa nhìn y vừa đơ mặt ra.
-" Ngươi nhìn cái gì" Giang Trừng với dáng vẻ ôn nhu này quả thật hiếm có .
"- ta đem cháo cho ngươi đây"
Y múc từng muỗng cho Ngụy Vô Tiện ăn, Ngụy Vô Tiện cũng chỉ dám im lặng nghe theo lời y nói.
Từng muỗn này đến muỗng khác được Ngụy Vô Tiện ăn sạch.
...
....
.....
Kể từ ngày đó , Giang Trừng cứ kề sát Ngụy Vô Tiện, không rời nữa bước, y sợ sẽ lại một lần nữa lạc mất nhau.
.
..
...
Nhưng... Ngụy Vô Tiện thì ngược lại, y muốn thoát khỏi đây , dù đây là nơi y lớn lên, y cảm thấy bản thân mình không xứng đáng.
Không dám ở bên thực hiện lời hứa y đã nói và gánh vác trọng trách mà Ngưu Phu nhân đã giao phó.
.
..
...
Tối đó, nhân lúc Giang Trừng đã say ngủ, y lấy ra một mảnh giấy, viết lên hết các lời muốn nhắn Giang Trừng. Rồi lẳng lặng rời đi trong màn đêm tĩnh mịch, ngồi ngắm hồ hoa sen một hồi lâu, y chợt nhớ về cảnh y nô đùa với Giang Trừng , bên cạnh có Giang Tỷ Tỷ còn có Ngưu Phu Nhân và Giang Lão Gia đang ngồi nói chuyện,  khung cảnh êm đềm hạnh phúc đó chẳng bao giờ xuất hiện lại lần nữa.
.
. .
. . .
Trong cơn mê say giấc, nhận ra cảm giác trống vắng khi không có người kế bên, Giang Trừng liền bừng tỉnh, dụi mắt mắt cái . Rõ ràng trước mắt...
"- y đi rồi?"
" - y đi đâu được chứ?"
....
Hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu Giang Trừng, y như phát điên khi nhìn thấy mảnh giấy bênh cạnh mình
____________________________________
------ Chúng ta... Đừng gặp lại--------
/tóc/... Giang... Giang Trừng khóc rồi?
Từ lúc Ngụy Vô Tiện trở về y chưa bao giờ rơi một giọt nước y nào nữa ,nhưng nay..
...
Trong phần đau khổ Giang Trừng lại căm giận , sai người chặn tất cả các lối từ Vân Mộng sang nơi khắc
Vò nát mảnh giấy trong tay , y trừng mắt :"không, không được, Ngụy Vô Tiện ngươi phải trở về bên ta..." trên đôi mắt vẫn còn vương nước mắt đã khô

________________________
HẾT CHƯƠNG 5

Tự Đa Tình[Trừng x Tiện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ