Trong phòng đỡ tiếng Ngụy Vô Tiện nén hơi cùng tiếng trẻ con khóc vang lên.
Phía ngoài mừng rỡ , tiếng khóc rõ to làm tim Giang Trừng đập từng nhịp, cảm nhận giọt máu của mình vừa ra đời, y nhanh chóng chạy vào phòng, cánh cửa mở ra, bà đỡ ôm một cậu bé kháu khỉnh vừa hết vừa khóc , Y ôm lấy con rồi nhìn Ngụy Vô Tiện, thần sắc Ngụy Vô Tiện trồng mệt mỏi , nằm im lặng nhìn y cười, đi tới Giang Trừng khẽ lấy tay đặt lên mặt Ngụy Vô Tiện :"Ngoan... ta ẵm con tới cho ngươi xem".
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nhìn theo bóng lưng kia, quay lại nhìn y trên tay là đứa bé tự mình sinh ra, Ngụy Vô Tiện cười khẽ ôm lấy đứa bé nhỏ , dúi vào tay nó một miếng ngọc bội màu Tím từ lúc nào Giang Trừng cũng không hay biết .Giây phút gia đình ấm áp kia thật tuyệt..Chỉ là không biết có thể như vầy đến bao giờ..hahaha - Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ , bỗng..lại một cơn giật lên từ bụng , Y nếu lấy tay Giang Trừng , bấu thành từng vết "bụng..bụng ta" Giang Trừng hốt hoảng.. y chạy ra ngoài tức tấp kêu gọi đại phu và bà đỡ. Họ lập tức đi đến cánh cửa kia một lần nữa lại khép, như muốn khép trái tim Giang Trừng lại vậy...
Giang Trừng đứng bên ngoài phòng, ôm trên tay tiểu hài tử lòng y cũng đỡ rối khi nhìn vào khuôn mặt của tiểu thiên thần rất giống y cũng rất giống Ngụy Vô Tiện ... . Trời bỗng nhiên đen sầm lại một tiếng sấm cắt ngang trong không gian mang theo đầy sự hồi hộp cùng hoảng sợ của mọi người. Đứa bé rõ ràng đang ngoan ngoãn nằm ngủ kia lại liên tục gào khóc , Giang Trừng rất hồi hộp vì sợ Tiểu hài tử giật mình vì tiếng sấm lại sợ trong phòng Ngụy Vô Tiện có chuyện xảy ra.
"Oe oe ..hic oe" lại là tiếng khóc trẻ con, bên trong Bà đỡ lại ôm ra một đứa trẻ, là con trai ! Tiếng kêu của bà đỡ cùng tiếng hô vang của người nhà họ Giang.
Ôm lấy đứa bé thứ 2 lòng Giang Trừng càng mừng rỡ..y khựng lại....đôi tay y run lên từng bậc , đây...đây là "Ấn Ký Thất Truyền"
*Ấn Ký Thất Truyền : Người khi sinh ra nếu mang ấn ký này sẽ mang trong mình ý định tàn sát gia tộc*
Giang Trừng như chết đứng... y nhìn Ngụy Vô Tiện ,đôi mắt bi thương.. "Nhân lúc phu nhân còn thiếp đi, mau..mang đứa bé này giết!" Nếu ai hỏi y có đau lòng không? Có, tất nhiên có! Nhưng có thì làm sao ? Vẫn phải ra tay, không thể vì một đứa bé....mà đánh mất gia tộc được, Y chắc chắn Ngụy Vô Tiện sẽ hiểu.
Mệnh lệnh vừa ra, từ bên trong..Ngụy Vô Tiện không biết bao giờ đã mặc lại hoàn chỉnh y phục, chạy tới ôm lấy đứa bé, nước mắt chầm chậm chảy ra , Y trừng mắt nhìn Giang Trừng. "..Ngươi..bỏ nó ra đi..có được không?" - "Không! "
Y dứt khoát lên tiếng .
Giang Trừng chỉ biết im lặng. Y rút từ bên phải ra một túi bột nhỏ, ném về Phía Giang Trừng và Đứa trẻ kia. Y bên mất hút trong màn sương do bột tạo nên....Màn sướng biến mất để lại một lá thư và sự ngỡ ngàng của Giang Gia, đứa bé kia đã biến mất cùng Ngụy Vô Tiện, chỉ có Giang Trừng từ đầu vẫn ôm đứa bé này..không buông... cầm lên bức thư...y khụy gối.
END chương 14
*thoại nhỏ của A Tiện
Ngụy Vô Tiện : Giang Tông Chủ..đến cả hài tử ngươi cũng muốn giết? Haha..thế ta không bao giờ giao con cho ngươi! Con chúng ta.... không...con ta
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Đa Tình[Trừng x Tiện]
Novela JuvenilCP: Trừng Tiện , He = )) hí hí H cao SM + S*xtoy hí hí = ]]] Đây là CP mà tác giả thích =)) nếu bạn không thích có thể next hộ, hoặc cứ đọc đừng kì thị