6 năm thất lạc
Đầy nỗi đau ,nhung nhớ và cả tự trách nữa...Cơn động tình 3 ngày sau khi chấm dứt ,sen Vân Mộng ngày càng nở rộ chỉ có mãi nụ cười của người thiếu niên tuổi 18 không thể quay về như trước.
Ánh mắt tin tưởng về một thanh xuân tươi đẹp của hai thiếu niên nay đã đổi thành ánh mắt say đắm giữa tình yêu mà trong lòng chỉ mong muốn nó thuộc về riêng mình như sự độc chiếm vĩnh hằng. Sợi dây tơ hồng của Nguyệt lão dù không nối chúng ta nhưng mảnh vá của số phận như vá lại hai mảnh đời trong vũ trụ này lại với nhau như phút ban đầu gặp gỡ
"Tại ngươi mà Mạt Mạt, Lị Lị mới bị cho đi! Ngươi cút" sự nóng giận của ấu thơ
"Ta xin lỗi..chỉ là.." lời giải thích vụng về ngây thơ của những đứa nhóc.
Cuộc gặp gỡ với ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp nhưng lại vô cùng sâu sắc tạo nên chúng ta của ngày hôm nay.
"Giang Trừng này." Ngụy Vô Tiện lên tiếng nhè nhẹ
"Ừ? Ta nghe đây" không khí êm ấm như bình thường nhưng gợi lên sự mãnh liệt của sóng gió như trước trước cơn bão.
"Ta nghĩ.. ta sẽ để A Vọng lại đây, ta muốn du sơn ẩn cư" sau câu nói chỉ có sự im lặng tột cùng và ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của Giang Trừng nhìn y.
"Ngươi.." Đây không phải dấu hiệu của tức giận, mà nó là tự trách.
"Là ta không đủ tốt, có đúng không?" Giang Trừng lên tiếng, y muốn phá vỡ cái bầu không khí như bóp nghẹn người khác như vầy.
"Không..ngươi rất tốt, sự bồng bột của thiếu niên lúc trước đã biến mất thay vào đó là sự trưởng thành đáng được công nhận, ngươi là một Tông chủ tốt ,có đủ tư cách và có đủ mọi thứ ngươi muốn,.."
"Vậy tại sao ngươi lại luôn muốn rời xa ta?" Giang Trừng thật sự muốn biết lí do, tim y đau quằn quại như ai đụt khoét rỗng đi như thiếu mất một thứ gì đó.
" Ngươi vẫn không hiểu, giữa chúng ta thứ tình yêu gì đó..Hình như không tồn tại đó chỉ là sự độc chiếm, tham vọng của ngươi, từ trước đến nay ta hình như chỉ sống vì người khác...ta muốn một lần sống vì bản thân mình" Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, tựa ánh dương như thiếu niên năng động năm nào, không lo âu, sầu não, không đau đớn đè nặng lên vai bản thân.Tâm Giang Trừng như chết đi một lần nữa , đôi chân chỉ biết im lặng đứng ngắm Ngụy Vô Tiện, y thực sự rất muốn lên tiếng nhưng lòng tự tôn thứ chết tiệt này bỗng nhiên xuất hiện như đấm vào cổ y, mặt Giang Trừng như nghẹn lại, biểu cảm rất khó để hình dung, y bỗng nhiên cảm thấy dù có cố gắng giơ đôi tay kéo Ngụy Vô Tiện về phía mình nhưng linh hồn và tình cảm y cũng không thuộc về mình. Thật đáng cười và ngu ngốc, tình yêu của y như một con dao hai lưỡi ,nếu bản thân Giang Trừng chịu đau thì Ngụy Vô Tiện sẽ hạnh phúc nếu không thì chỉ có ngược lại, đầy sự đau khổ và bi ai.
"Ta kháo!Ai thèm quan tâm điều chó chết đó chứ, ta chỉ muốn nói, thứ tình cảm ta dành cho người thật sự là yêu, Ngụy Vô Tiện ta rất yêu ngươi" Giang Trừng như muốn hét cho cả tu chân giới biết điều đó, nhưng hình như lời nói kia vẫn chẳng thể khiến bước chân của Ngụy Vô Tiện dừng lại, hình bóng Ngụy Vô Tiện ngày càng xa dần,xa dần rồi xa khuất theo những suy nghĩ tựa mây lướt nhẹ qua núi trong lòng y...
Hết Chương 19E hèm ,chia sẻ một chút nào,mị biết các thím thế nào cũng nghĩ H xong sẽ HE nhưng sai rồiii nha chứ gu của Mị không phải vậy đâu, hí hí, dù sao, cảm ơn các thím đã cùng bộ truyện này qua biết bao giai đoạn ~ khoảng chừng chục chương nữa nó mới End cơ!!!! :>> (*'^'*) ôm ôm cái nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tự Đa Tình[Trừng x Tiện]
Novela JuvenilCP: Trừng Tiện , He = )) hí hí H cao SM + S*xtoy hí hí = ]]] Đây là CP mà tác giả thích =)) nếu bạn không thích có thể next hộ, hoặc cứ đọc đừng kì thị