Chương 13 : Bỏ Rơi ( BE )

2.2K 169 779
                                    

Ngụy Vô Tiện vừa băng huyết, ngoài trời lại đổ một cơn mưa lớn ,rất lớn, hạt mưa ngày càng thêm nặng hạt, từng hạt mưa như muốn đâm thêm vào lòng Giang Trừng....

"Giang..Giang Tông Chủ à, con ngài khóc rồi " Gia nô hốt hoảng bế đứa trẻ đang khóc đưa cho y, cứ như nó biết người vừa sinh ra nó vừa bỏ lại nó ở cõi trần lạc lỏng đầy sự cô độc và đau thương.

Giang Trừng đơ người, y chết lặng nhìn vào khoảng không gian nơi có ái nhân đang nằm bất động, không hề cử động hay có dấu hiệu của sự sống.

Giang Trừng một tay đang bế hài tử ,một tay che đi khuôn mặt đang nhuốm đầy bằng nước mắt của chính mình, y cảm nhận được , y chưa bao giờ thấy được nước mắt của chính mình lại mặn đến thế.

Mọi người xung quanh chết lặng những gì họ làm được là im lặng và nhìn khung cảnh chết tiệt trước mắt không dám nói bất cứ lời nào. Y lấy tay vuốt khẽ lên khuôn mặt của ái nhân, bàn tay run lên nhè nhẹ ,nơi hốc mắt chảy ra giọt lệ đau khổ ,Tách...từng giọt nước mắt rơi xuống ướt lên khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện, khung cảnh hài tử nhỏ đang ngồi khóc và một vị tông chủ đang chết lặng.

"Tại sao? Tại sao vậy?" Giọng Giang Trừng vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Ngươi đã nói mà, đã nói sẽ bên ta mà?" Y nhõng nhẽo, cái tôi của một Vị Tông Chủ đều bị y gạt bỏ, quan trọng với y bây giờ là ái nhân....

Hôm đó, Giang Gia im lặng đến lạ, gió rít từng cơn, mưa đổ không ngừng hòa cùng tiếng khóc của vị Tông Chủ và tiếng trẻ sơ sinh.....

5 năm sau....
"Giang công tử ,Tông Chủ gọi người a" gia nô vừa gọi vừa chạy theo một cậu nhóc chừng 5-6 tuổi
"Phụ thân" âm thanh dõng dạt của một tiểu hài tử nhỏ mang theo chút ý tứ của con nhà thế gia lại mang dáng vẻ vui cười của.... Ngụy Vô Tiện. Giang Trừng nhìn đứa con nhỏ, lòng mỉm cười , mang theo chút thống khổ.
"Con rất giống phụ thân con" Giang Trừng nheo đôi mắt nhìn đứa con của mình đang từng ngày lớn lên.
Đứa trẻ ngây thơ nhìn y cười , tay ôm ôm con gà vừa bắt trộm được...thật..thật khiến người ta hoài niệm.

Giang Trừng y cười khổ ,lòng chất chứa một chút gì đó của bi thương. Đến năm y 91, y mất....
"Con.. Con đường này?" Một bảng đá to khắc chữ Cầu Nại Hà , y cười khổ chợt nhớ mình đã chết . Y bước, khắp hoàng tuyền này lạnh lẽo , khắp nơi bỉ ngạn nở đỏ thắm một vùng.  từng bước , y đến chỗ Mạnh Bà, bà nhìn y.. miệng nở một nụ cười .
"Sinh tử bệnh lão là điều khó tránh khỏi, ái tình chấp ngộ si mê , khi người uống chén canh này người sẽ quên được tất cả mọi buồn đau của một kiếp người" y cười khuẩy , y biết chứ, y biết sau khi uống xong chén canh này cả đời này y không còn nhớ gì nữa , y khóc , y khóc rất nhiều trước khi uống cạn chén canh gọi là canh Vong Tình kia.
Y ngỡ ngàng người kia chẳng phải là Ngụy Vô Tiện sao? Y đang ..Y đang chạy tới ngăn cản Giang Trừng uống chén canh, nhưng... Mọi thứ đã quá trễ ,Giang Trừng uống cạn, ký ức về kiếp này một chút y cũng không nhớ, Ngụy Vô Tiện là ai? Là người y từng yêu y cũng không nhớ bất cứ thứ gì...
Ngụy Vô Tiện chạy đến ,vuốt nhẹ mặt y, không ngờ lại đến trễ như vậy, chờ y dưới này hết mấy mươi năm, nay lại mất nhau trong 1 thời 1 khắc....

Giang Trừng nắm lấy đôi tay Ngụy Vô Tiện, ráng sức dùng trí nhớ cuối cùng còn sót lại của mình...
"Ngụy..ngụy Vô Tiện người nghe rõ đây ,kiếp này không thể bên ngươi chúng ta hẹn kiếp...sau......."  đôi mắt nhìn y đầy ôn nhu bây giờ lại trắng tinh như một đứa trẻ.. ký ức đã mất y thậm chí còn không nhớ mình là ai..
"Được...vậy chúng ta ..hẹn kiếp sau đời đời bên nhau" Ngụy Vô Tiện khóc rồi cầm lấy chặt tay Giang Trừng tay còn lại cầm l ấy uống cạn chén canh Mạnh Bà rồi từ từ, cùng Giang Trừng đi...hình bóng xa khuất..
Mạnh Bà thở dài nhìn hai người yêu nhau cùng trùng phùng nơi hoàng tuyền đau khổ bi thương.
_______
END (Phần Ngoại)
P/s : :')) đây là phần ngoại cho các thím thích SE nhé, truyện chính là HE

Tự Đa Tình[Trừng x Tiện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ