Chương 10 : Tất cả..kết thúc sao?

2K 176 137
                                    

Mồ hôi ướt đẫm ,Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh , y hốt hoảng sờ lên cái bụng mình.
"Con...Con của ta? Đâu mất rồi,hức...con ta" y hét lên rõ lớn.
Từ phía ngoài, một bóng dáng trông rất quen mắt bước vào.

"Tố...Tố Liên?" Ngụy Vô Tiện khẽ hỏi.

"Đúng , là ta" giọng điệu khinh bỉ , cô ta nhìn Ngụy Vô Tiện , cười khinh cái bộ dạnh bây giờ của y. Cô ta diễu cợt :

"Yô~ ta cố gắng thế mà chỉ giết được mỗi đứa con, cái mạng cẩu của ngươi sống dai quá nhỉ?~ Ha Ha Ha" ả cười như điên dại nói.

Mặt Ngụy Vô Tiện bỗng đen lại , y tức giận nhìn ả một cách câm thù " Cô!! Hài tử của tôi còn chưa ra đời, nay cô lại hại nó thế thảm như vậy..." vừa nói y vừa vung bạt tai về phía ả ta.

"Bốp" một thân ảnh tím đứng ra che cho ả, đây .... Đây là Giang Trừng.
Ngụy Vô Tiện như chết lặng, y không tin vào mắt mình, người đã nói yêu y giờ đang che chở cho người vừa giết chết đứa con 5 tháng chưa kịp chào đời của y.

Thiếu niên áo tím nhíu mày nhìn Ngụy Vô Tiện như đang muốn một lần giết chết y.
"NGỤY VÔ TIỆN" thiếu niên áo tím lên tiếng
"Người đừng làm xằng bậy nữa, con ngươi cũng đã mất rồi, còn Tố Liên thì đang mang thai đứa con trai của ta,còn là Tông Chủ sau này quản lý Giang Gia, ngươi biết điều chút đi. " y thẳng thừng khiến Ngụy Vô Tiện chết lặng... đó có thật là Giang Trừng? Y là loại người như vậy sao?.
"Ây Yô~ Tướng Công à~ hắn ta đời đánh ta kìa hu hu~ đánh sợ quá, con cũng đang sợ a" ả ta nũng nịu ôm lấy cánh tay của Giang Trừng , chỉ về phía Ngụy Vô Tiện
Giang Trừng mặt nhăn lại , đường gân nổi lên, vẻ mặt tức giận như muốn giết chết y.

Đây ..Đây là Giang Trừng sao? Y chưa từng nhìn ta bằng ánh mặt này cơ mà, tại sao..tại sao..

"Ngươi, CÚT" Giang Trừng quát lớn chỉ thẳng tay về phía casnh cửa lớn của Giang Gia, Ả ta bên cạnh cười khẽ ôm lấy Giang Trừng không biết nể mặt ai.

Y lết từng bước nặng nề ra khỏi cửa lớn Giang Gia , nước mắt bất giác chảy xuống tạo thành hai dòng lệ rơi từng giọt xuống đất.

Y đi rất chậm, thật chậm, y chờ đợi sự níu kéo của Giang Trừng nhưng... hình như y sai mất rồi, Giang Trừng không níu kéo mà chỉ đứng đấy lo lắng cho ả Tố Liên bên cạnh .

Trời đổ mưa rồi? Ngụy Vô Tiện tự hỏi bản thân, y thật sự không quan tâm đến bản thân ra sao, mất đi hài tử, người y yêu cũng bỏ rơi y. Thân tàn ma dại y lết đến gốc cây gần đó, mưa nặng hạt hơn , y lạnh lẽo đau khổ , y chỉ cười khuẩy , mặt kệ trần thế đau khổ . Y thiếp đi trong cơn mưa giá lạnh trên đôi mắt vẫn đọng lại giọt lệ chua xót....
____________________
Hết Chương 9

Chú ý!! : Mọi ngươì đọc truyện hãy ghét Tố Liên đừng ghét tác giả :')) à đây là cua nhé , cua còn rất nhiều mong mọi người đội nón
CHÚC MỌI NGƯỜI NĂM MỚI
VUI VẺ



Tự Đa Tình[Trừng x Tiện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ