Lời Mở đầu

700 9 3
                                    

Tôi đã từng đọc đâu đó một câu nói :
“ Thanh xuân của mỗi người chỉ có một lần người con trai có thể không trưởng thành nhưng người con gái thì luôn già đi, thế nên con gái ở giai đoạn này có thể sống hết mình nhưng chỉ nên yêu bằng lý trí''
Thanh xuân đó họ đã cùng nhau đi qua có niềm vui và cả nước mắt nhưng chỉ tiếc là thời gian dần rẽ lối khi quay lưng lại với thì bóng ai đó đã khuất xa. ''Phải chăng giữa họ chỉ tồn tại một thứ tình cảm bạn bè đơn thuần ", Anh đã từng nghĩ như vậy. Cho đến một ngày khi cô nói rằng : " Phải dặn lòng rằng mình chỉ là đang đóng phim, chỉ là đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật mà yêu người con trai đó, mà không phải yêu anh " thì anh đã hiểu hóa ra tình yêu đã từng gần họ đến như vậy. Nhưng tại sao họ lại buông xuống là vì cô không can đảm để nói hay tại anh lưỡng lự không thôi. Liệu rằng khi quay trở lại thời gian đó, anh và cô có thay đổi mà nói ra tình cảm của mình. Thế nhưng đâu có thứ gọi là nếu như, bởi lẽ thời gian vốn dĩ không đáng tin cậy. Nó khiến cho hai người yêu nhau thành hai vecto ngược hướng càng đi xa nhau.
Tưởng chừng như không hội ngộ, anh chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc đời chỉ có hai màu đen trắng xen kẽ ấy, cô lại xuất hiện một lần nữa , làm cho lòng anh rối loạn không thôi. Anh càng ngày càng khát vọng sự ôn nhu, bình yên khi ở bên cô, khát vọng nụ cười, ánh mắt của cô mỗi khi nhìn anh. Phải chăng cô và anh sẽ nắm tay nhau sáng bước , hạnh phúc có lẽ mới chỉ bắt đầu.
‘Kiếp phù du trường hận thiếu yên vui, mấy ai xem nhẹ vàng bạc vì một nụ cười’

Hạnh phúc phải chăng mới bắt đầu....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ