Sự thực chứng minh, có một số thứ vốn không thể miễn cưỡng. Sau khi Louis ăn xong món Ấn Độ, người còn chưa đi ra khỏi nhà hàng, đã vội vã vào nhà vệ sinh. Sau khi trở ra sắc mặt thật sự khó coi.
- "Anh không sao chứ?" Thỏa mãn ăn uống xong, người nào đó rốt cục có lương tâm hỏi thăm, Jesscia nghĩ tới anh sẽ không ăn cay được nhưng không ngờ lại tệ hại như vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút, trước đây cô cũng chưa từng quá để ý đến thói quen ăn uống của anh.
- "Không có sao!" Anh phải cố cứng rắn nói ra miệng, mồ hôi lạnh toát đầy trên trán, cả khuôn mặt anh đều đau đến bóp méo.
Rõ ràng anh rất đen, nhưng khuôn mặt đó bây giờ đỏ ửng như đang kìm nén điều gì đó. Hôm nay cô mới biết được nguyên lai lại nghiêm trọng như vậy, cô nhìn anh ngay cả đi cũng không ổn, bước chân lơ lửng giống như đang đi trên mây. Vội vã nói:
- "Đưa chìa khóa xe cho em. Anh ở đây chờ em, em đi lái xe đến." Jesscia rốt cục ý thức được tình hình nghiêm trọng, không cần Louis mở lời đã vội cầm lấy chìa khóa trên tay anh,chạy đi.
Louis cố gắng đứng thẳng lại, chỉ là cơ thể nhìn qua rất cứng ngắc, nét mặt cũng rất mất tự nhiên, hình như đang cố nén cái gì đó, tay phải đặt ở dạ dày mình khẽ xoa.
Jesscia lái xe đến, chở anh đến bệnh viện, bác sĩ nói là bị viêm dạ dày vốn không lên ăn cay dù một lượng nhỏ. Nhưng nhớ lại bữa ăn, tất cả các món đều có cay. Cô thấy rất áy náy vì mình mà anh bị vậy,lên vội đi lấy thuốc và ngỏ ý sẽ chở Louis về nhà.
Dọc đường đi Louis đều không nói gì, người thích nói chuyện như Jesscia cũng im lặng. Một lúc lâu sau cô mở lời:
- Xin lỗi nhé, vì em mà anh bị vậy
- Em cũng khuyên anh không lên ăn.Anh mời em đi ăn mà, nếu có lỗi thì đó là anh mới đúng. Chỉ là anh không nghĩ nó lại tệ hại như vậy, khiến em không vui rồi.
- Có gì không vui đâu, nhưng trước kia anh cũng đâu bị vậy mà,bây giờ...
Cô lưỡng lự nhìn anh, cô thật sự muốn biết bao nhiêu năm qua anh đã làm gì mà không quan tâm tới sức khỏe bản thân tới vậy.Nhìn anh gầy đi rất nhiều, cũng đen hơn
- Em biết là công việc quay vốn không hề theo một kế hoạch nào, mỗi bộ phim đều có lịch khác nhau, ăn uống không điều độ lên bị thế là chuyện dễ hiểu. Anh chỉ không phá hỏng yêu thích của em.
Cô đâu biết rằng, khi xa cô anh đã lao vào công việc, bởi chỉ khi làm việc anh mới không còn thời gian nhớ về cô, chỉ khi quá mệt anh mới có thể ngủ. Anh đâu còn quá bận tâm đến cái gọi là giờ giấc ngủ nghỉ, anh chỉ mong quên cô, quên đi người khiến anh thổn thức nhớ mong. Nhưng đời vốn không bao giờ theo ý mình, càng muốn quên thì lại càng nhớ, chỉ một giờ phút nào đó anh đều nghĩ về cô. Nói không quan tâm nhưng lòng lại cứ cho mình hy vọng, hy vọng cô được hạnh phúc, thấy cô quen mới anh lại càng xót xa. Không phải xót xa cho mình mà là xót xa cho cô, người con gái đáng lẽ ra được hạnh phúc thì lại không trọn vẹn. Nhiều lần nghe tin cô chia tay người anh rất muốn liên lạc lại, nhưng rồi lại tự nghĩ anh lấy tư cách gì mà an ủi cô, bởi chính anh cũng đã từng không một lời từ biệt mà rời xa cô. Mười mấy năm qua thật ra anh chưa từng ngày nào quên cô , bởi anh đã từng tự nhủ với bản thân nếu anh không thể mang lại cho cô hạnh phúc thì anh sẽ chờ, chờ một người làm thay anh điều đó, anh chờ cô tìm được hạnh phúc của mình anh sẽ từ bỏ. Nhưng khi biết tin cô chấp nhận lời cầu hôn của bạn trai, thì anh mới biết là anh không cao thượng như thế, đêm đó anh đã say rất say, anh gọi điện cho cô nhưng rồi không dám nói,chỉ để lại tiếng tút dài. Anh vẫn như thế, chẳng phải người lạnh lùng như mọi người thường nghĩ. Nhìn cô chăm chú lái xe, anh vô thức mỉm cười, nếu anh không chờ được người mang lại cho cô hạnh phúc thì anh sẽ thử,thử sống thật với chính trái tim mình. Cưng chiều cô và khiến cô hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc phải chăng mới bắt đầu....
FanfictionThanh xuân chúng ta bỏ lỡ vậy hiện tại là hạnh phúc hay khổ đau???? Đẩy thuyền Louis - Jessica #Truyệnkỉ niệm cho một năm đáng nhớ của ÔBG Trước giờ thấy chị nhà bật đèn không à, thấy thương ghê luôn lên quyết định giờ để cho anh nhà lên sóng...