Cô nhớ rõ khi cô và anh gặp nhau lần đầu đã là chuyện của 20 năm trước, đó không phải bộ phim đầu tiên của cô nhưng lại duyên gặp gỡ giữa hai người. Dáng vẻ trầm lặng ít nói của anh chính là điểm thu hút khiến cô muốn hiểu anh hơn. Nhưng với tính cách Mr.kool của anh đã khiến cô phải từ bỏ ý nghĩa làm thân với anh, nhưng chính vào lúc cô nghĩ không thể thì anh lại đến bắt chuyện với cô, và rồi hai người trở lên thân thiết lúc nào không hay. Anh và cô được mọi người mặc định như một đôi bạn thân không rời từ trên phim đến ngoài đời,vào lúc đó cô mới biết hóa ra ngoài vẻ mặt nghiêm nghị đó là một con người luôn khiến cô cười, anh có thể cằn nhằn chuyện cô không ngừng nói chuyện nhưng anh chưa bao giờ chặn lời câu nói của cô, anh cũng là người duy nhất có thể ngồi nghe cô càm nhàm từ lúc quay phim tới lúc ra về. Nếu không tính khoảng thời gian bỏ lỡ xa cách, anh và cô đúng là một đôi bạn thân khác phái hiếm có. Nhưng tiếc là tình bạn đó không thể giữ được bởi vì một trong hai người đã trót vượt ranh giới đem lòng yêu thương người kia. Anh từng hỏi cô có giận vì khi đó anh bỏ đi không một lời bỏ ngỏ, cô lắc đầu giận sao? Cô lấy tư cách gì mà giận hờn anh? Bạn thân sao? Nếu chỉ là bạn thân thì anh cũng không cần phải nói lý do cho cô. Cô buồn bởi vì ngay lúc anh rời đi,cô mới biết hóa ra mình đã trót thương chính người bạn thân của mình, người mà luôn nói mình không gu của anh ấy. Nhưng có nghĩ thế nào cô cũng khi nghĩ ra lý do anh rời đi chỉ vì anh nghĩ cô không thương anh, nên anh nhường chân dừng lại chúc cô hạnh phúc. Chỉ có điều không ngờ, cảm giác với anh cô không tài nào dứt bỏ được, giống như lúc này đối mặt với Louis, niềm hạnh phúc mới thật sự đúng như cô mong đợi.
Louis và Jesscia đi tới các bàn chúc rượu. Ronnie dẫn đầu khuấy động không khí. Bình thường Ronnie tuy là quản lý nhưng mỗi lần nói chuyện với Louis luôn khiến Ronnie bị dồn vào chân tường, trong công việc lại trở thành nhân viên luôn phải theo sau dọn tàn cuộc mà hai vợ chồng nhà boss gây ra. Trách sao anh được khi anh là đồng quản lý của hai người, việc gì cũng bị chịu đòn đầu tiên . Mỗi khi nghĩ đến điều đó,Ronnie đều cảm thấy tức giận trong lòng, nghĩ về quyết định dại dột của mình, lần này dù có nói thế nào anh ta nhất quyết phải gỡ bỏ điều này ấy.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt Jesscia, Ronnie vẫn không tránh khỏi mất tự nhiên. Trước giờ anh ít khi dám nhìn cô ở vị trí gần thế này, cũng bởi mỗi khi có Louis, hai người đều coi mọi người xung quanh như vô hình,đúng như câu nói tình nhân trong mắt chỉ có nhau.Bản thân anh ít nhiều cũng bị siêu lòng trước Jesscia, nhưng chỉ dừng ở mức độ thưởng thức vẻ đẹp của cô mà thôi.Đồng hành với Louis từ những ngày anh mới bước chân vào nghề diễn, không chỉ là quản lý công việc mà còn làm anh em tốt của nhau, nguyên nhân Louis nhanh chóng kết hôn với Jesscia là gì, trong Ronnie hiểu rõ. Nhưng nhiều người lại nghĩ anh lấy Jesscia chỉ vì ba mẹ anh rất ưng cô con dâu này. Nhưng chỉ đơn giản như vậy thôi sao ? Mặc dù ngoài mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, chưa từng cười đùa cợt nhả, nói những lời lạnh lùng như không tim không phổi, nhưng thật ra Louis cũng chẳng phải người có lòng dạ sắt đá gì cho cam. Sự tuyệt tình trên thương trường của Louis, anh cũng đã chứng kiến quá nhiều tới mức không còn đếm được. Nhiều năm qua, cái tên của ai đó tựa hồ trở thành một điều cấm kỵ, cũng chưa từng được bất cứ ai nhắc tới. Ronnie cho rằng, hình bóng người con gái ấy trong lòng Louis dần dần đã bị thời gian cuốn vào quên lãng, nhưng mãi đến khi phát hiện ra, mỗi cô gái mà Louis qua lại đều có một điểm gì đó rất giống người kia, ngoài mặt không nói tới nhưng lại nén coi tin tức của ai đó. Ronnie mới hiểu rõ., Louis chính là người như vậy, rất ít khi có khao khát muốn giữ một thứ gì đó bên mình, nhưng một khi đã quyết định, đó chắc chắn là chuyện cả đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc phải chăng mới bắt đầu....
FanfictionThanh xuân chúng ta bỏ lỡ vậy hiện tại là hạnh phúc hay khổ đau???? Đẩy thuyền Louis - Jessica #Truyệnkỉ niệm cho một năm đáng nhớ của ÔBG Trước giờ thấy chị nhà bật đèn không à, thấy thương ghê luôn lên quyết định giờ để cho anh nhà lên sóng...