Anh từng nghĩ định mệnh vốn là cái gì đó như thể là điều đã định trước, là không quên từ ánh nhìn đầu tiên, là tình yêu khắc sâu thiên trường địa cửu nhưng sau này anh mới biết định mệnh có khi chỉ đơn giản là dù có xa cách bao lâu, trắc trở bao nhiêu nhưng chỉ cần một trong hai người vô tình quay lại thì đã hiểu chẳng thể rời xa nhau. Định mệnh đã an bài, anh và cô từ người xa lạ quen biết nhau, trở thành thân thiết rồi lại lệch hướng rời xa nhau, nhưng dù có bao nhiêu thời gian, có nhiều điều đã xảy ra chỉ cần một ánh nhìn đã hiểu đó là yêu thương.
Sai lầm lớn nhất đời này của anh chính là tự biến mình thành người lạ với cô, khiến hai người vốn là quan hệ bạn thân tri kỉ lại như người chưa từng quen biết
Bởi vì sau nhiều năm gặp lại, anh thế nhưng phát hiện ra rằng quan hệ gọi là bạn thân tri kỉ của hai người đã lệch nhịp đi ít nhiều. Nhưng mà anh không nghĩ người con gái này lại khó theo đuổi như thế.Trước kia, anh vốn nghĩ cô cũng có chút ít tình cảm với mình, nhưng không lẽ nhiều năm sau nó đã bị xóa mất rồi. Dường như anh đã dành một sự quan tâm đặc biệt với cô, mà chính anh cũng không biết. Mỗi khi có sự xuất hiện của cô, anh đều cố lại gần, trước mắt chỉ có mỗi bóng hình của cô. Nhưng cô vẫn thế,luôn đối xử với anh như những người xunh quanh, là anh chưa đủ thành ý hay thật ra trong tim cô chưa từng vương bóng hình anh. Anh thật giận mỗi khi ai đó hỏi về mối quan hệ của giữa cô với anh, chỉ vẫn là câu trả lời của mấy chục năm về trước : " Chúng tôi là bạn bè , không tốt sao ?". Cô có thể thấy tốt nhưng anh thì không cảm thấy vậy. Anh có thể gạt được tất cả mọi người, nhưng anh không thể gạt được trái tim mình. Anh không thể làm lơ trước nụ cười của cô, càng không thể xóa đi hình bóng của cô. Là vì trước đây không đủ tốt với cô, là vì anh đã không từ mà rời đi sao ?.
Đây không phải lần đầu tiên anh bật tín hiệu với cô, nhìn người con gái trước mặt, mắt long lanh thật xinh đẹp
- Em từng nói cảm thấy an tâm ngủ ngon, khi biết người cùng em dự event ngày mai là anh. Thì tại sao không an tâm nắm tay anh bước tiếp chặng đường tương lai.
- " Vốn không phải là chuyện an tâm hay không ? Mà là đã bỏ lỡ thì vẫn là bỏ lỡ. Chúng ta lỡ nhịp của mười năm về trước thì bây giờ cũng dễ gì bắt nhịp." Cô đưa mắt nhìn xa xăm
Có những sự thật không thể thay đổi, bỏ lỡ thì mãi vẫn là bỏ lỡ. Cho dù trái đất hình tròn, hai người gặp lại nhau thì sao đây? Cơ hội có còn hay không ? Hay tất cả đã bị bỏ lại ở mùa xuân năm đó.
Năm đó anh rời đi, vốn từ một con người của gia đình đã trở thành một con người của công việc.
Anh làm những chuyện mà anh cứ ngỡ cả đời này mình sẽ không làm, yêu một người mà anh từ nghĩ không yêu, vô thức nghe những câu chuyện của ai đó. Thật ra anh chưa từng quên, cứ như chàng trai trong bộ phim mình từng đóng. Dù ở bên người con gái anh từng rất yêu nhưng anh hiểu rằng trái tim anh đã lặng lẽ rời đi. Dù anh biết người nào đó mạnh mẽ như nhân vật mà cô đã diễn, cô sẽ ổn thôi. Nhưng anh lại không thể bỏ qua thói quen lặng lẽ dõi theo.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại cô. Anh từng nghe người ta nói rằng: " Trên thế giới này tỷ lệ hai người gặp nhau chỉ có 0. 00487. Thế nên dù hai người ở chung một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí thì tỉ lại gặp lại nhau cũng không vì thế mà lớn hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc phải chăng mới bắt đầu....
FanfictionThanh xuân chúng ta bỏ lỡ vậy hiện tại là hạnh phúc hay khổ đau???? Đẩy thuyền Louis - Jessica #Truyệnkỉ niệm cho một năm đáng nhớ của ÔBG Trước giờ thấy chị nhà bật đèn không à, thấy thương ghê luôn lên quyết định giờ để cho anh nhà lên sóng...