Chương 4: Hạnh phúc của anh là em

1.7K 8 1
                                    


Đã có lúc anh từng nghĩ việc ra đi sẽ là cơ hội để quên em. Anh tự tách biệt mình với thế giới của em, làm việc theo khuôn khổ. Tự khiến bản thân bận rộn để quên em. Cũng đã có khoảng thời gian anh không đọc những gì em viết, không thấy những gì em làm.

Khi trở lại, anh vẫn luôn nhắc mình phải quên em... Nhưng rồi một đêm anh không kiềm được lòng mà gõ tên em trên thanh tìm kiếm, điên cuồng đọc những thứ em trải qua. Anh nhận ra tất cả cố gắng của mình đều vô nghĩa. Anh lại sa vào vòng lẩn quẩn của bản thân, quan tâm em, dõi theo em, yêu thích em âm thầm như thế. Và anh chấp nhận sự thật vô vọng rằng, em có thể mãi mãi sẽ không nhận ra một người như anh.

Một người như anh, trốn tránh nỗi nhớ em qua những làm việc mệt nhoài, lại quay quắt nhớ vào những ngày kế tiếp. Một người như anh, tự đào cái hố sâu ở trong lòng, dù biết không thể nào nhận được sự hồi đáp, vẫn cấm cản bản thân không được dành tình cảm này cho bất kỳ ai khác. Một người như anh, hiểu rõ con đường này sẽ không có lối thoát, vẫn không từ bỏ em.

Anh vẫn không thể nào từ bỏ em...

Cho tới khi ngày ta hội ngội anh lại hốn hận, vì bản thân mình đã quá quen với công việc đã quá quen với việc giấu niềm đau và nỗi nhớ vào công việc mà không thể buông bỏ được. Cũng vì thế mà anh chảng thể ở bên em hàng ngày, cũng chẳng thể quan tâm em mà vốn là điều giản đơn mỗi người yêu nhau phải có. Anh biết em thấy buồn thấy lạc lõng, em tìm tới niềm vui từ những chuyến đi chơi,những chuyến du lịch từ ngày này sang tháng khác nhưng ngay kể cả lúc đó anh cũng hề thấy niềm vui nơi đáy mắt em , anh biết em mạnh mẽ, em tự lập nhưng càng như thế anh lại càng cảm thấy có lỗi với em hơn.... Càng muốn che chở cho em nhiều hơn.... Anh không thể hứa sẽ bỏ công việc nhưng anh hứa sẽ lo mọi việc để em yên lòng làm điều mình thích....

Trở lại với hiện tại....

Trên ban công của biệt thự hướng ra biển

Anh vội lau nước mắt cho cô:
" Jesscia, em thích anh đã nhiều năm như vậy rồi, nể tình những năm qua anh không yêu ai, có thể cho anh yêu lại em lần nữa được hay không? ".......

Lần này cô nhìn anh vừa lau nước mắt vừa cười:

-Louis, anh này là đang tập thoại cho bộ phim sắp tới sao ? Hảo cảm động hen...

-Anh đây là nói thật lòng ,...

- Ông Koo,ông có nghĩ nói lời này đã quá muộn rồi không ? Nếu như em không cho anh cơ hội hẳn em đã không ngồi ở đây.... Còn nữa, anh hãy cứ bình thường là anh đi thôi, đừng cái kiểu ngọt ngào quá làm em tưởng anh lại có người phụ nữ nào sau lưng em lên mới về nhà dỗ ngọt em đó.

- Ngoại trừ em ra, anh sẽ không có người phụ nữ nào khác...... Bà Koo

-Anh không nghĩ lại gọi từ đó hơi sớm hay sao?

- Bà Koo à,thế em quên là chúng ta đã lãnh chứng rồi sao? Giờ em đã là bà Koo hữu danh hữu thực rồi.

Jesscia lườm anh, trong khi anh không ngừng cười... Dáng vẻ này chỉ mỗi cô nhìn thấy....

Hóa ra yêu một người lại có thể là chuyện trong nháy mắt!
Jesscia thỉnh thoảng lại nghĩ, có phải ai cũng có lúc như vậy, vô tình nhấp môi một loại rượu lạ để rồi nghiện? Có thể là vì mùi vị ngon, có thể là vì slogan kinh điển, nhưng cũng có thể chẳng vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là thích thôi! Tình cảm của cô đối với Louis cũng vậy! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã mù quáng trao tình cảm cho anh, đã có những năm tháng tuổi trẻ cô mơ về một ngôi nhà và những đứa trẻ, có anh và cô. Nhưng cô tự hiểu điều đó là không thể,nhưng không ngờ khi định buông tay thì điều đó đó lại đến.

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trang điểm xinh đẹp trong gương, Jesscia cảm thấy thật xa lạ. Trước giờ cô không phải chưa từng mặc váy cô dâu,cũng từng làm lễ cưới dù là cổ trang hay phong cách hiện đại đều đã thử qua nhưng chưa khi nào cô cảm thấy bối rối và lo lắng như thế này. Bởi vì là cô là chính cô chứ không phải bất cứ nhân vật nào cả.


Giọng nói của Ronnie đột ngột vang lên trên đỉnh đầu cô: "Jesscia, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, Boss hỏi cô đã chuẩn bị xong chưa?"

Jesscia quay đầu lại, mím môi,hít một hơi thật sâu một lúc lâu sau mới nhỏ nhẹ nói: "Có thể đi được rồi!".

Hôn lễ ngoài trời được tổ chức vô cùng long trọng. Hai bên thảm đỏ là hàng hoa diên vĩ màu tím xanh. Jesscia đã từng đọc về ý nghĩa các loài hoa, loài hoa này là hiện thân của sự thiêng liêng. Cô nhìn Louis trong bộ comple màu trắng đứng ngay dưới bục mục sư, trước mặt khách quý, anh vươn tay về phía cô. Trong lòng Jesscia tràn đầy hạnh phúc, bao nhiêu bất an và thấp thỏm thoáng chốc tiêu tan.

Anh ấy anh tuấn quá! Cô thầm xuýt xoa. Vốn định dùng từ "đẹp trai" để miêu tả nhưng lại chợt thấy không chuẩn xác. Dường như tất cả quần áo đều là dựa theo cơ thể anh mà may thành, tất cả mọi vật đều là vì anh mà tồn tại.

Chủ trì hôn lễ làm theo đúng nghi thức, lên tiếng hỏi câu đã quá quen thuộc nhưng vô cùng thiêng liêng:

"Louis Koo, anh có đồng ý cưới Jesscia Hsuan làm vợ? Sau này sẽ yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu cô ấy như yêu chính bản thân mình? Bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, bần cùng hay giàu sang, sẽ mãi trung trinh với cô ấy đến khi lìa xa thế gian này?"

Louis nhìn cô mấy giây mới đáp: "Tôi đồng ý!"

"Jesscia, cô có đồng ý cưới Louis làm chồng? Yêu thương anh ấy, an ủi anh ấy, bảo vệ anh ấy, yêu anh ấy như yêu chính bản thân mình? Bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, bần cùng hay giàu sang, sẽ mãi trung trinh với anh ấy đến khi lìa xa thế gian này?"
Jesscia nhìn sang anh khẽ đáp "Tôi đồng ý.!"


Tiếng cười và những tràng pháo tay chúc mừng tràn ngập hội trường. Toàn bộ khách sạn loang loáng ánh đèn nháy, tạo cảm giác vô cùng náo nhiệt.

Jesscia nhìn cảnh tượng trước mặt, tin tức ngày mai có lẽ sẽ mang dòng giật tít về anh và cô, cô không biết sẽ bao nhiêu người vui mừng chúc phúc hoặc có thể là không vui

Nhưng mà, như thế thì có sao, Jesscia nghĩ, người ngoài đánh giá thế nào cũng không thể khiến anh và cô từ bỏ nhau một lần nữa. Hai mươi năm đã quá là đủ rồi, không thể bên nhau khi xuân sắc nhưng nguyện nắm tay nhau khi về già....


P/S: Là đau khổ hay hạnh phúc thật ra mới chỉ bắt đầu....

Hạnh phúc phải chăng mới bắt đầu....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ