Ngày thứ hai rất sớm, Vương Lâm cảm giác bên cạnh có người đứng lên, mơ mơ màng màng hỏi : "Giờ nào rồi?"
Lý Đại Thạch nhìn ra bên ngoài, vừa đắp lại chăn cho Vương Lâm vừa trả lời: "Giờ mẹo, nương tử nàng ngủ thêm một lát đi, hôm nay ta muốn vào núi săn mấy con chim trĩ và thỏ hoang, ngày mai khi lại mặt theo theo biếu cha nương nếm một chút."
"Vậy ta dậy nấu cơm chàng ăn xong rồi đi, sau đó lại chuẩn bị cho chàng chút lương khô và nước." Nói xong, Vương Lâm liền ngồi dậy, chuẩn bị mặc quần áo.
Lý Đại Thạch nắm lấy tay Vương Lâm nói: "Nương tử không cần, tự ta xuống phòng bếp lấy mấy bánh màn thầu tối qua ăn còn thừa ở trên đường ăn là được, đi sớm chút hẳn là buổi trưa có thể trở về, nàng mau nằm xuống ngủ thêm lát nữa đi." Nói xong không quên đỡ Vương Lâm nằm xuống, đắp kín chăn cho nàng xong rồi mới xuống giường.
Vương Lâm dặn dò: "Vậy chàng phải cẩn thận chút, đừng vào sâu trong núi, săn một hai con chim trĩ là được, gặp phải động vật to một mình chàng không đối phó được ngàn vạn lần đừng cậy mạnh, bây giờ chàng không phải chỉ có một mình, ta ở nhà làm tốt cơm trưa chờ chàng trở về." Lần đầu tiên có người nói với mình vào trong núi phải cẩn thận, bản thân không phải một người, có nàng dâu ở nhà chờ mình về ăn cơm.
Lý Đại Thạch cảm động đến không được, cười ngây ngô nói với Vương Lâm: "Hắc hắc, nương tử, ta đã biết, nàng ở nhà cũng phải cẩn thận, có việc thì gọi Đại tẩu bên kia, nàng người tốt lắm. Ta nhất định đúng giờ trở về." Nói xong liền bước đi.
Một lát sau, Vương Lâm nghe được tiếng đóng cổng, sau đó liền mơ mơ màng màng ngủ.
... ...... ...... ....
Khi tỉnh lại trời đã sáng hẳn, bên ngoài nơi nơi đều là tiếng chim hót, sáng sớm như vậy thật tốt, ngày như vậy thật tốt, Vương Lâm vừa nghĩ vừa mặc quần áo.
Mở cửa ra, duỗi duỗi thắt lưng mỏi, đi vào nhà bếp, Vương Lâm thấy trong tủ bát còn một chén cơm đêm qua ăn thừa, trong rổ còn thừa lại năm sáu cái bánh bao không thấy nữa, chắc là Lý Đại Thạch mang theo làm lương khô rồi. Dù sao chỉ có một mình, Vương Lâm định đem bát cơm thừa còn lại trực tiếp nấu thành cháo loãng làm bữa sáng.
Vương Lâm thổi lửa, đổ một bầu nước vào nồi, dùng cơm thừa làm một chén cháo loãng chắc là đủ, lại ra vườn rau hái được một nắm cải thìa rửa sạch. Trở lại nhà bếp nước trong nồi đã sôi, Vương Lâm liền thả cải trắng vào trong nồi, sau đó cũng bỏ cơm nguội vào trong đó, thêm chút muối và chút dầu, chờ nước sôi lần nữa, cháo loãng là xong.
Ăn sáng, thu dọn nhà bếp sạch sẽ, Vương Lâm lại đi quét dọn nhà chính, phòng ngủ và sân. Chờ sau đã quét dọn sạch sẽ những nơi đó, Vương Lâm muốn đi nhà kho nhìn xem nhà mình còn bao nhiêu lương thực, thuận tiện dọn dẹp nhà kho một chút.
Tiến vào nhà kho, bên tay phải đặt 5 bao to hạt ngũ cốc (mỗi túi có khoảng 5 đấu, 5 túi này hẳn là hạt kê mới năm nay mới thu hoạch), nửa bao gạo đã xát trấu, hai bao ngô (ngô tốt và xấu xen lẫn với nhau, vậy không thể ăn, chỉ có thể dùng cho heo, gà ăn, dù sao Vương lâm là nghĩ như vậy). Hai to túi lúa mì, hơn một nửa túi bột mì (ước chừng 4 đấu), một túi đậu tương (ước chừng 2 đấu), một túi nhỏ đậu phộng (khoảng hai đấu), một giỏ lớn khoai lang (khoảng 1 thạch), những thứ này chắc là lương thực năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Thành Nông Phụ - Nữ Chi Thuỷ Tinh
RomanceTác giả: Nữ Chi Thủy Tinh. Converter: Ngocquynh520. Editor: Linh. Thể loại: cổ đại, điền văn, sủng ngọt. Văn án : Đây là một quyển chủng điền văn nông thôn chân chính, không có Hoàng thượng, Vương gia, cũng không có tiểu tam chen vào, càng khôn...