Chương 22: Vào Núi Hái Hoa Tiêu

3.6K 101 6
                                    

Buổi tối trước khi đi ngủ Vương Lâm thương lượng với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, giờ lương thực đã thu thập xong rồi, ruộng cũng đã mua, ngày mai chúng ta lên núi đi, chàng dẫn ta đi xem loại cây mà chàng nói, ta xem có phải hoa tiêu không. Nếu đúng thì chúng ta đều hái tất cả về, hoa tiêu chỉ cần phơi nắng khô là có thể cất kỹ mấy năm, không sợ hỏng."

Lý Đại Thạch nghĩ giờ cũng không có việc, chính mình cảm thấy nơi mọc cái cây đó cũng không xa, có thể dẫn nương tử đi xem: "Có thể, nhưng cả hai chúng ta đều lên núi thì heo làm sao bây giờ?"

"À, Đại Thạch chàng yên tâm, ngày mai trước khi ra ngoài chúng ta cho heo ăn trước, buổi trưa thì nhờ đại tẩu cho ăn hộ. Hôm nay ta đã đánh tiếng với đại tẩu rồi, cám heo cho cả ngày mai đã cũng đã nấu xong."

"Vậy là tốt rồi."

"Đại Thạch, vậy đêm nay chúng ta chỉ ngủ thôi, chàng đừng ầm ĩ ta, tối mai thiếp lại cho chàng, được không?"

Lý Đại Thạch gật đầu, ngày mai nương tử muốn cùng mình lên núi, hôm nay là không thể ầm ĩ nương tử, bằng không ngày mai không thể lên núi, nương tử nhất định sẽ rất tức giận.

..........

Ngày hôm sau, Vương Lâm và Lý Đại Thạch rời giường từ sớm, Vương Lâm xuống bếp chuẩn bị điểm tâm và lương khô, Lý Đại Thạch thì đi nhà kho chuẩn bị đồ dùng lên núi dùng lưng cõng, liềm và bao bố đựng hoa tiêu, sau đó lại đổ cám heo vào máng cho heo ăn.

Vương Lâm dùng bột mì ủ từ hôm qua làm một xửng bánh bao trắng, nấu một bát tô cháo choãng. Ăn xong điểm tâm Vương Lâm liền dùng giấy bọc 6, 7 cái bánh bao làm lương khô, rót một siêu nước đầy bỏ vào cái gùi trên lưng Lý Đại Thạch, khóa cửa liền cùng Lý Đại Thạch xuất phát đi về phía trên núi.

Bây giờ mới Thần sơ, trên núi sương mù mênh mông, sương sớm cũng rất nặng, cho nên trừ bọn họ ra căn bản không còn người khác lên núi.

Lý Đại Thạch đi đằng trước Vương Lâm, như vậy trên người Vương Lâm không bị dính bao nhiêu sương sớm, mà ống quần Lý Đại Thạch đã bị ẩm hết.

Vương Lâm đau lòng hỏi: "Đại Thạch, chàng lạnh không?"

"Không lạnh, nương tử, nàng mau đi phía sau ta, đừng đi trước mặt ta, bằng không ống quần của nàng cũng sẽ bị ướt." Vừa nói vừa kéo Vương Lâm về phía sau.

Vương Lâm thấy hắn như vậy, trong lòng vô cùng cảm động, cười nói với Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, chàng thật tốt."

Lý Đại Thạch gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói: "Ha ha, nương tử, chúng ta đã đi nửa canh giờ, nàng có mệt không, nếu mệt chúng ta ngồi nghỉ một lát rồi lại đi tiếp."

Vương Lâm ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã từ bên kia chân trời nhô lên, hỏi Lý Đại Thạch: "Đại Thạch, chúng ta còn bao lâu mới đến?"

Lý Đại Thạch dừng lại đáp: "Không xa, chúng ta sắp đến đỉnh núi rồi, đi qua đỉnh núi này, lại đi nửa canh giờ nữa là đến."

Ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, Vương Lâm trong lòng tính toán, bọn họ đại khái còn nửa canh giờ nữa là lên đỉnh núi, nói cách khác bọn họ chỉ còn một canh giờ nữa là đến nơi.

Xuyên Qua Thành Nông Phụ - Nữ Chi Thuỷ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ