Còn có hai ba ngày nữa là bắt đầu thu hoạch vụ thu, thời tiết cũng dần dần chuyển mát, đặc biệt là buổi sáng và buổi tối.
Hơn nữa bọn Vương Lâm còn ở ngay trên núi cho nên cũng lạnh hơn, Vương Lâm đã đổi cái chăn mùa hè ba cân bông thành năm cân. Lý Đại Thạch không có quần áo mặc mùa thu, cái áo dày nhất của hắn đó chính là áo bông, nhưng cái này phải đến mùa đông có tuyết rơi mới có thể mặc, hiện tại hắn vẫn thường mặc áo mỏng.
Giữa trưa thì đỡ hơn chút, buổi sáng và buổi tối Vương Lâm thấy hắn mặc như vậy liền cảm thấy lạnh. Mỗi khi hỏi Lý Đại Thạch có lạnh hay không hắn đều nói đã quen, mười mấy năm đều là trôi qua như vậy, Vương Lâm nghe vậy rất đau lòng.
Bây giờ đã có thời gian Vương Lâm liền tính làm áo dày cho Lý Đại Thạch trước, về phần áo bông đợi thu hoạch xong rồi làm cũng không muộn. Còn muốn làm cho Lý Đại Thạch một đôi giày dày chút, giày vải cũng phải đợi sau thu hoạch vụ thu mới làm.
Nghĩ liền làm, Vương Lâm nói với Lý Đại Thạch đang dọn dẹp sân: "Đại Thạch, chàng cùng thiếp vào phòng ngủ, thiếp đo kích cỡ làm áo cho chàng."
"Ừ, nương tử, ta vào ngay." Lý Đại Thạch nhanh chóng làm xong việc trên tay.
Dọn sân xong, thu hoạch vụ thu ngô bẻ rồi mang về nhà trực tiếp đổ ra sân là được, chờ tách hạt ngô xong rồi thu thập gióng ngô bỏ vào nhà kho. Làm xong việc trên tay Lý Đại Thạch chạy nhanh vào phòng, sợ Vương Lâm đợi lâu: "Nương tử, hì hì.... Ta đến đây."
Vương Lâm thấy bộ dáng vui vẻ này của hắn trêu ghẹo nói: "Làm quần áo mới cho chàng liền vui vẻ vậy à, giống như trẻ con vậy!"
Nghe Vương Lâm trêu cợt mình Lý Đại Thạch cũng không để ý, ngược lại cười càng thêm ngốc. Vương Lâm vừa dùng dây tuyến đo vừa nói: "Đồ ngốc, giơ cao hai tay lên." Lý Đại Thạch ngoan ngoãn làm theo.
"Xong, hì hì..." Sau khi Lý Đại Thạch rời khỏi phòng Vương Lâm liền đem cả ba thất vải dày ba màu ra, chiếu kích cỡ vừa mới đo được mỗi một màu cắt một cái áo, như vậy sau này muốn làm lấy ra trực tiếp khâu là được, không cần lại cắt, phương tiện.
Bản thân may quần áo chân tay mau, lại không cần thêu hoa, chỉ cần đường chỉ khâu chặt là được, hôm nay làm xong cho Lý Đại Thạch một cái áo hẳn không thành vấn đề.
Buổi tối trước khi đi ngủ Vương Lâm đã làm xong cái áo màu xanh sẫm, đưa cho Lý Đại Thạch nói: "Đại Thạch, chàng thử xem có vừa người không, không vừa để thiếp sửa lại."
Lý Đại Thạch cười hì hì nhận lấy, giở ra xem: "Nương tử, cái áo này thật là đẹp, nhất định rất ấm." Sau đó vội vàng thay.
Lý Đại Thạch mặc rất vừa người, màu xanh sẫm đặc biệt hợp với hắn, mặc cái áo làm làm hắn càng thêm suất, Vương Lâm cao hứng nói: "Đại Thạch, chàng mặc rất đẹp mắt, ngày mai hãy mặc cái này đi, thời tiết này thích hợp mặc cái này."
Lý Đại Thạch nghe xong vừa cởi áo vừa nói: "Nương tử, ngày mai ta vẫn mặc áo cũ là được, áo này chờ đến năm mới lại mặc." Ở đây mọi người nghĩ như này: cái gì tốt đều phải giữ cho năm mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Qua Thành Nông Phụ - Nữ Chi Thuỷ Tinh
Lãng mạnTác giả: Nữ Chi Thủy Tinh. Converter: Ngocquynh520. Editor: Linh. Thể loại: cổ đại, điền văn, sủng ngọt. Văn án : Đây là một quyển chủng điền văn nông thôn chân chính, không có Hoàng thượng, Vương gia, cũng không có tiểu tam chen vào, càng khôn...