Chương 38: Có Thai (1)

3.4K 111 3
                                    

"Đại Thạch, mau vào phòng đóng cửa lại, tối nay sao gió lại lớn vậy chứ, lạnh không chịu được."

"Nương tử, ta đi lấy chậu than cho nàng, trong phòng để chậu than sẽ không lạnh, xem ra tối nay sẽ có tuyết rơi."

Vương Lâm nghĩ nhà của bọn họ không phải kín hoàn toàn, để một chậu than hẳn là sẽ không tạo thành trúng độc oxit cacbon, liền thúc giục nói: "Đại Thạch, vậy chàng mau đi lấy chậu than vào đi."

"Ừ." Sau khi thu thập xong chậu than hai người liền lên giường ngủ.

Vương Lâm nằm trong lòng Lý Đại Thạch ôm hắn, "Ha ha, Đại Thạch chàng cũng giống một cái chậu than đấy, trong lòng chàng rất ấm áp!"

"Ừ, ấm áp, chậu than, ha ha."

Nghe Vương Lâm gọi mình là chậu than, Lý Đại Thạch cười hề hề bóp mũi Vương Lâm, cưng chiều nói: "Y như đứa nhỏ vậy."

Vui đùa xong Vương Lâm nghiêm mặt nói: "À, Đại Thạch, ngày mai chàng mặc thêm một bộ quần áo giữ ấm bên trong áo bông đi, sáng mai dậy nhất định sẽ rất lạnh."

"Ừ, nương tử, nàng cũng phải mặc thêm một bộ nữa, ngày mai nàng đợi ta thay bồn than mới rồi hãy ra khỏi chăn, dù sao bây giờ cũng không có việc gì phải làm."

"Được." Lúc này Vương Lâm cảm thấy vô cùng may mắn vì đã làm xong áo bông cho mình và Lý Đại Thạch, nội y giữ ấm và hài bông vải cũng đã làm xong, bằng không lấy thời tiết dưới 0 độ như thế này không thể không lạnh thành đá.

Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm khó khi được trẻ con, trong lòng ấm áp dễ chịu, nếu có một đứa nhỏ giống nàng dâu nữa thì tốt quá.

Nghĩ vậy trong lòng liền bắt đầu rục rịch, tay cũng không quy củ mò vào trong vạt áo của Vương Lâm, "Nương tử, chúng ta sinh oa nhi đi."

Nghe Lý Đại Thạch nói đến oa nhi Vương Lâm mới nhớ nguyệt sự của mình đã chậm một thời gian, không biết có phải đã có rồi hay không.

Nhưng loại chuyện này Vương Lâm đợi xác định rồi mới nói, nàng không nghĩ để Đại Thạch mừng hụt một hồi, vì phòng ngừa vạn nhất Vương Lâm vẫn dặn dò: "Đại Thạch, chàng nhẹ một chút nhé."

"Ừ." Vừa nói vừa cởi quần áo Vương Lâm.

Không bao lâu sau Vương Lâm liền bị cởi sạch trơn, Lý Đại Thạch hôn dọc theo đôi mắt, cái mũi, miệng của Vương Lâm, vừa hôn vừa kêu: "Nương tử, nương tử...."

Vương Lâm bị Lý Đại Thạch biến thành cả người khô nóng, thân thể hư không, miệng yêu kiều: "Ừ.... Đại Thạch.... Ừ.... Đại Thạch mau, ....a.... nhanh chút." Vừa nói vừa liên tiếp cọ xát Đại Thạch.

"Nương tử, nương tử, đừng vội, ta lập tức cho nàng đây." Nói xong liền đỡ lửa nóng cực đại của mình tiến vào Vương Lâm.

"Ừ... A...." Vừa mới tiến vào cả hai người đều thoải mái rên ra tiếng.

"Đại Thạch,.... Ừ... Đại Thạch, chàng mau động... a...." Lý Đại Thạch theo lời cấp tốc ra vào lửa nóng của bản thân, mười ngón tay xiết chặt Vương Lâm, vừa ra vào vừa hôn môi Vương Lâm. Ban đêm tình cảm mãnh liệt chính thức bắt đầu....

Xuyên Qua Thành Nông Phụ - Nữ Chi Thuỷ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ