Chương 7: Tân Gia Sau Tân Hôn

8.3K 252 7
                                    

Ngày hôm sau, lúc tỉnh lại đã là buổi trưa, Vương Lâm không biết đêm qua khi nào thì kết thúc, chỉ biết là khi bản thân tỉnh lại từ trong mê man, Lý Đại Thạch vẫn còn đang vận động ở trên người mình.

Chờ nửa canh giờ sau khi hắn kết thúc nàng đã mệt đến ngay cả đầu ngón tay cũng không nghĩ động, sau đó liền ngủ đi.

Thằng nhãi Lý Đại Thạch này chính là điển hình của bề ngoài như thỏ, nội tâm là sói. Nhưng mà bản thân nàng chỉ có lúc bắt đầu đau một chút, nếu không phải nhìn hắn thành thật, còn tưởng rằng hắn là cao thủ trên giường đấy. Bây giờ chính mình cả người xanh tím, vô cùng thê thảm, vừa động cả người liền giống như muốn tan.

... ...... ...... ...

Lúc Vương Lâm khó khăn ngồi dậy khỏi giường thì Lý Đại Thạch đẩy cửa vào, cười ngây ngô nói: "Hắc hắc, nương tử, nàng tỉnh rồi! Đã đói bụng chưa, ta đã làm xong cơm rồi, mau dậy ăn."

Tiếng nương tử này gọi muốn có bao nhiêu đắc ý thì có bấy nhiêu, trong bụng còn đang đắc ý nghĩ: hắc hắc, ta hiện tại cũng là người có nương tử, xem Lý Hà Lý Đại ca còn cười nhạo mình không có nương tử như thế nào.

Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch bộ dáng thỏa mãn lại ân cần, liếc trắng mắt. Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm quyến rũ nhìn mình, cảm thấy bản thân lại muốn rồi (tỷ đó là xem thường có được không!).

Nhưng lại nhớ tới buổi sáng nhìn thấy dấu vết xanh tím trên người nương tử, cảm thấy bản thân thật sự quá thô lỗ, nương tử thân mình mềm mại làm sao chịu được, nghĩ lại bắt đầu tự trách: "Nương tử, thân mình nàng còn đau không? Đều tại ta không tốt, lần sau ta nhất định sẽ rất cẩn thận."

Vương Lâm nghe giọng điệu muốn bao nhiêu tự trách thì có bấy nhiêu của hắn, trong lòng càng thêm tức.

Tối hôm qua sao không chú ý đi, ta cầu ngươi bao nhiêu lần xin ngươi nhẹ chút, nhưng ngươi khen ngược mỗi lần đều đồng ý được được, kết quả lại càng thêm dùng sức.

Bây giờ mới đến cầu xin tha thứ, muộn rồi! Tỷ đã tức giận!

"Hừ!" Vương Lâm xoay đầu đi không nhìn hắn.

Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm không để ý đến mình, cười cười với Vương Lâm liền đi ra.

Vương Lâm tức giận, bản thân đều tức giận, sao hắn không biết dỗ dành, làm mềm xuống, như vậy bản thân sẽ không tức giận nữa. Hắn khen ngược, còn không để ý đến nàng, Lý Đại Thạch xem ta không tha thứ cho chàng, không để ý tới chàng!

Vương Lâm một bên nghĩ một bên cố sức mặc quần áo.

... ...... .......

Vừa mặc xong, Lý Đại Thạch liền bưng chậu nước rửa mặt vào, cười ngây ngô nhìn Vương Lâm: "Nương tử rửa mặt đi."

Đặt chậu xuống bên chân Vương Lâm, giặt khăn mặt vào nước rồi mới đưa khăn cho Vương Lâm. Vương Lâm thấy hắn thái độ tốt, ở trong lòng nghĩ: tạm thời tha thứ cho chàng.

Nhận lấy khăn, lau mặt xong lại đưa cho Lý Đại Thạch, Lý Đại Thạch tự giác nhận lấy khăn bỏ vào trong chậu rửa mặt liền bưng chậu đi ra ngoài.

Xuyên Qua Thành Nông Phụ - Nữ Chi Thuỷ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ