Kingdom Come

553 25 12
                                    

Lần đầu tiên tôi gặp em là một ngày nắng đẹp

Như mọi ngày, tôi đi đến thư viện để tìm kiếm thêm kiến thức cho việc học tập của mình, có thể nói năm nay là một năm khá mệt mỏi với các sinh viên năm cuối-bao gồm cả tôi- vì sao ư? Vì có cả hàng đống bài tập và kiến thức cần phải nhồi nhét vào đầu để chuẩn bị cho các bài kiểm tra liên tục và quan trọng nhất là kì thi tốt nghiệp sắp tới gần, mà cũng chính vì điều này giúp cho chúng tôi có thể thực hiện được giấc mơ của mình sau khi tốt nghiệp một cách dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi luôn dùng điều đó để tự động viên mình cố gắng vượt qua khó khăn ắt có ngày thành công sẽ tới và để thực hiện được giấc mơ của tôi là trở thành một nhà thiết kế thời trang tài giỏi thì tôi cần phải học để có thêm kinh nghiệm và kiến thức cho riêng mình, đó cũng chính là lý do hàng ngày tôi đều phải lết cái thân già cằn cỗi muốn mục rửa này tới thư viện ôn tập.

Mỗi lần muốn đi tới thư viện thì đều phải đi ngang qua vườn hoa của trường, tôi chả hiểu vì sao nhà trường lại cho trồng cái vườn hoa này, nhìn cứ ghê ghê thế nào ấy. Đối với mọi người thì đó chính là nơi cung cấp không khí trong lành cho ngôi trường, là nơi để nghỉ ngơi xả stress sau những giờ học mệt mỏi, vườn cây của trường chính là địa điểm yêu thích của tất cả sinh viên học trường này - ngoại trừ tôi. Không hiểu sao mỗi lần tôi đi ngang qua đó đều cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, một thứ có thể làm cho khu vườn trở nên tươi sáng hơn hết. Lúc đầu tôi cứ nhìn vào vườn hoa đó mỗi lần đi ngang qua, nhưng dần dần thì tôi lại bỏ đi như chưa từng thấy cái vườn hoa u ám đó vậy.

Hôm nay tôi cũng đi ngang qua vườn hoa ấy, đáng lẽ tôi sẽ lại lướt qua mọi ngày nhưng không, có thứ gì đó đang kéo tôi tới lại gần vườn hoa. Tôi dần dần thấy được một người nào đó đang xoay lưng về phía tôi để ngắm những đóa hoa trong vườn, tuy số lượng người đến ngắm hoa trong khu vườn này cũng không ít nhưng chả có ai có thể lôi kéo được sự tò mò của tôi đến như thế đâu.

Tôi khẽ đi đến thật nhẹ nhàng, chủ yếu là để có thì nhìn được khuôn mặt của người đó, càng đi đến gần thì tôi lại càng có thể nhìn rõ được người đó hơn. Đó là một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ dài tận tới ngang lưng, dáng người nhỏ bé cứ lom khom cúi xuống để ngắm nhìn những bông hoa đủ màu được trồng trong các bồn cây màu đất. Tôi cố gắng bước tới gần cô gái đó hơn nữa nhưng chẳng may mắn cho tôi, chỉ vì một chai nước rỗng của một con người vô văn hoá nào đó đã làm tôi giẫm phải, gây nên một tiếng động không hề nhỏ làm cho người con gái đó quay người lại, ánh mắt tôi dần mở to ra khi nhìn thấy được em.

" Ngay lúc ấy, khi ánh mắt của người xoáy sâu vào cuộc đời tôi
Trái tim tôi như bị đánh cắp từ lúc nào chẳng ai hay biết
Tựa như đang rảo bước trên con đường của cõi mộng
Những xúc cảm diệu kì mà tôi chưa từng cảm nhận được."

Khuôn mặt tựa như thiên thần của em đã làm cho tôi bất động, tôi không thể nào di chuyển các bộ phận trên cơ thể của mình được nữa. " Kỳ lạ thật!" Tôi thầm đồng ý với cái suy nghĩ vừa mới vụt ra trong đầu mình. Tôi nghe thấy được tiếng cười khúc khích ở đâu đây, đúng rồi bây giờ bộ dáng của tôi khá là tức cười lắm đó chứ: mắt mở to, mồm há hốc ra, tay chân cứng đờ chả thể nào nhúc nhích được một chút.

(BaeWan/Wenrene)(series) Những câu chuyện của Bùi tổng và Tôn hamsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ