Tôi tên là Bùi Châu Hiền, là một người bình thường như bao người khác nhưng có lẽ số phận của tôi hơi xui xẻo hơn người khác một tí. Bị đuổi việc, bị bà chủ nhà quăng ra khỏi nhà trọ, bị tên bạn trai lâu năm bắt cá hai tay và điều quan trọng nhất là trong túi tôi chả còn một xu nào để có thể ăn một bữa ăn ra hồn cho bữa tối này cả.
Tôi đi vòng vòng ngay mấy cái cửa hàng nhằm để tìm một công việc nào đó để có thể cuứ vớt được cái cuộc đời như con rệp này. Tìm mãi tìm mãi nhưng vẫn không có nơi nào chịu nhận tôi vào làm việc cả, bụng thì đói, chân thì mỏi nhừ đi. Thế là tính gắt gỏng của tôi bắt đầu nổi dậy, đi đến đâu mà gặp cái gì có thể trút giận được thì tôi liền bay vào trút giận ngay.
Gặp ngay một cái lon trên đường, ánh mắt tôi liền khóa chặt mục tiêu, lấy đà rồi bắt đầu thực hiện cú sút tức giận mà tôi đã kìm nén bao lâu nay. Nhìn lon nước rỗng bay đi xa làm lòng tôi hả hê, nhẹ nhõm hẳn sau khi trút giận. Hình như tôi có khiếu để làm cầu thủ đá banh nhỉ. Lực sút của tôi mạnh đến thế mà.
"víuuuuuu~bùm"
Có lẽ ở gần đây đang có một vụ nổ lớn thì phải. Nhưng chắc sẽ không có ai bị thương đâu nhỉ. Thế là tôi lại đi đâu đó tìm công việc, ấy thế mãi mê đi mà tôi không nhận ra rằng mình đang bị người khác theo dõi từng bước chân đi. Sau đó chắc các bạn biết rồi nhỉ , như các bộ dramma khác, khi nhân vật chính bị theo dõi thì chỉ có một lý do- Bắt cóc.
Khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ do thuốc mê gây nên, tôi dần nhận ra rằng nơi đây thật là xa lạ. Thế là tôi đã biết rằng mình đã bị một tên hoặc một băng đảng nào đó bắt đi mất. Tôi khóc thầm cho cái số phận con rệp của mình, có lẽ số tôi tới đây là hết rồi nhỉ. Nhưng thầm nghĩ lại thì đáng ra những nơi nhốt con tin thường là những nơi hôi hám, ẩm ướt. Còn nơi này lại quá sang trọng đi, chẳng lẽ tên bắt tôi là một tổng tài, vì quá say mê nhan sắc của tôi trong một lần gặp mặt tình cờ nên đã ra lệnh đem tôi về chăng?
Cười mỉa mai với cái suy nghĩ ảo tưởng của mình, tôi đi nhìn ngắm xung quanh căn phòng giàu có này. Nếu tôi cũng được như chủ nhân của căn phòng này thì quá tốt đi chứ. Bỗng cánh cửa phòng bật mở, một cô gái trẻ tuổi bước vào nhìn tôi, nói:
- Cô đã tỉnh rồi à? Nếu vậy thì nhị tiểu thư đang chờ cô ở dưới sảnh, mời cô theo tôi.
Tôi khẽ gật đầu, chân bước theo cô gái nọ. Chắc cô này là hầu gái ở đây đi. Chúng tôi đến dưới sảnh, thấy một cô bé tầm mười lăm, mười sáu tuổi ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế sopha đắt tiền. Thấy tôi, cô bé ấy có vẻ tức giận lắm. Đi đến chỗ tôi, nó nói:
- Xin chào cô gái, hổng biết dạo này cô có đá lon lung tung nữa không vậy ta??
Tôi thắc mắc nhìn nó, hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Chuyện gì nữa chứ, cô có biết rằng cô đá lon lung tung như vậy sẽ gây ra tai nạn không?
- Tôi đâu có thấy ai bị thương đâu.
- Kẻ may mắn dính cú sút của cô chính là chị của tôi đó. Cô có biết cái lon đó đã gây nên một vết thương vô cùng nghiêm trọng cho chị của tôi không?Tôi bất ngờ, tôi chỉ đá cái lon đi thôi à mà sao lại gây ra tai nạn gì được chứ. Tôi thẫn thờ một hồi thì lại nghe con bé đó nói tiếp:
- Với tội danh của cô, tôi nghĩ rằng tôi sẽ kiện cô vì tội gây thương tích cho người khác.
Tôi muốn khóc thét lên quá đi mất. Tại sao tôi lại bị cảnh sát bắt đi chỉ vì đá lon trút giận vậy? Bất ngờ chưa? Ố là la, tôi thật sự muốn đánh vào mặt cái con bé láu cá này quá đi. Nhưng tôi cần phải thật bình tĩnh để giữ được sự sang trọng cho riêng mình. Vừa định mở miệng phản bác lại thì tôi lại nghe được một giọng nói ngọt như mật rót vào tai tôi:
- Nghệ Lâm, đừng có nói dối người khác như vậy chứ.
Tôi ngước mặt lên nhìn người con gái đang bước trên cầu thang đi xuống dưới sảnh. Trời đất mẹ ơi, cô ấy đẹp quá. Cứ như là thiên sứ do Chúa phái xuống đây làm nhiễu loạn dân gian bằng sắc đẹp của cô ấy vậy. Tôi muốn "cong" như sợi mì vì cô ấy vậy.
- Tôn Nghệ Lâm, ai nói em rằng chị bị thương nặng vậy?
- Chẳng phải chị đã bị cái bà cô này sút cái lon này vào đầu nên trên đó mới xuất hiện một cục u ở trên đó à?Tôi thấy cô ấy mỉm cười, tay xoa đầu cái con bé khó ưa xong rồi nói:
- Nó cũng không có đáng lo lắm đâu mà.
- Không được, cái đầu thông minh của chị không bao giờ được chịu tổn thương. Em sẽ no never để chuyện đó xảy ra.Ok, tôi đã hiểu được cái con bé này bị căn bệnh siscon nặng rồi. Cảm thương cho số phận của người con gái xinh đẹp tựa như thiên sứ trước mặt mình. Nhưng hình như nãy giờ cô ấy không nhận ra tôi đang đứng ở đây thì phải. Tôi hơi buồn rồi đấy thiên sứ à. Có lẽ cô ấy cũng cảm nhận được nỗi buồn của tôi, tôi thấy cô ấy xoay qua tôi, nhìn tôi và nói:
- Xin lỗi cô vì sự thất lễ của tôi nhé và tôi cũng xin cô tha lỗi cho sự quá đáng của cái con bé này được không ạ?
- Umh cũng không sao đâu, tôi không chấp nhất trẻ nhỏ đâu.
- Nếu vậy thì để chuộc lỗi, tôi muốn mời cô ở lại để ăn một bữa cơm có được không ạ?Chả cần phải hỏi, tôi gật đầu lia lịa ngay tức khắc. Được người đẹp mời ăn cơm thì còn gì bằng. Nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch của tôi, cô ấy mỉm cười. Nụ cười của cô ấy giống như một mũi tên bắn thẳng vào tim của tôi vậy.
Tạm biệt mọi người đang sống trên trái đất, tôi xin chết vì thính đây.
______________________________________
Tôi hi vọng rằng cái chap xàm xí này sẽ không làm các bạn thất vọng. 😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
(BaeWan/Wenrene)(series) Những câu chuyện của Bùi tổng và Tôn hamster
FanfictionĐây là Fanfic đầu tiên của mình để thể hiện tình yêu to bự đối với chị Hiền và chị Hoan Mong mọi người ủng hộ ạ~~❤️❤️ 🐰❤️🐹