Đại tiểu thư, xin đừng thả thính(3)

247 25 0
                                    

Bùi Châu Hiền là thẳng !
Bùi Châu Hiền là thẳng !
Bùi Châu Hiền là thẳng !

Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Bùi Châu Hiền có thể chắc nịch như thế trước mặt Tôn đại tiểu thư nhưng từ sau cái buổi mà Thừa Hoan hôn lên trán cô thì lời nói chắc nịch đó đã được thay đổi đôi chút(^×^) và cô cũng có thể chắc nịch được thêm một điều đó là Tôn Thừa Hoan tiểu thư đây cũng thẳng (như cầu vồng) .

Ôi ~ cái lúc Tôn đại tiểu thư thì thầm vào tai cô là cô đã bủn rủn tay chân rồi, tứ chi đều không thể nào hoạt động được nên đành phải chịu đòn "sát thương" cao của nàng. Từng câu, từng chữ mà nàng thốt ra giống như từng giọt rượu vang làm cho người khác ngày càng đắm say vào lời nói ấy mặc kệ điều ấy là thật hay giả.

Cô nghĩ mình đã bị Tôn Thừa Hoan bỏ bùa rồi.

" Ê cái bà già kia, có nghe tôi nói gì không ?"

Nghệ Lâm nhăn mặt nhìn Châu Hiền nằm thơ thẩn trên giường, chả hiểu sao chị của mình lại cho cái bà chị già này ở nhà của họ ( mặc dù chị cô lớn tuổi hơn Châu Hiền nhưng đối với cô thì Thừa Hoan vẫn còn trẻ chán). Thậm chí đây còn là thủ phạm gây ra cục u trên đầu của Thừa Hoan chị cô nữa mà, đôi lúc Nghệ Lâm cảm thấy chị mình quá nhân hậu trong cái thế giới đầy sự lừa dối như thế. Vì thế, cô sẽ là người bảo vệ chị ấy chứ không phải là cái bà chị ngu ngốc Bùi Châu Hiền kia.

" Chị hai tới hả?"

Đúng như dự đoán của Nghệ Lâm, Châu Hiền ngay lập tức ngồi dậy nhìn xung quanh. Nhìn cái khuôn mặt ngu ngốc của bả kìa, càng nhìn càng thấy mà ghét, xí.

" Chị tôi nhờ tôi kêu chị xuống phòng khách kìa."

" Ờ, xuống liền."

Mé, coi cái thái độ của bả kìa. Rốt cuộc ai mới là khách của nhà này vậy. Tôi cầu mong cho chị bị chị tôi đuổi khỏi nhà, mặc dù rất khó xuất hiện chuyện ấy vì chị của cô rất là hiếu khách nhưng trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi sẽ cười thật lớn khi nhìn chị bị nắm cổ quăng ra khỏi nhà tôi, Bùi Châu Hiền ạ.

Nghệ Lâm đóng cửa một cách thật mạnh bạo làm cho Châu Hiền giật bắn mình, khẽ thở dài một chút rồi cô liền chuẩn bị tươm tất để mà còn gặp người trong mộng của mình, không thể để nàng thấy được bộ dáng lôi thôi của mình được.

==============

" Hoan nhi à, cô gái đó là ai vậy ?"

Sáp Kỳ đưa bản kế hoạch của công ty cho Thừa Hoan. Nàng khẽ nhấp một ngụm trà, thong thả tựa vào phần ghế phía sau mình rồi liền trả lời câu hỏi của cô.

" Một người bạn mới quen thôi."

" Ôi thôi nào bạn tôi ơi, cậu không thể nào mời một người mới quen biết trong vòng một ngày về nhà của mình dùng bữa và ngủ lại như thế được. Giống như một trò đùa vậy."

Khương quản gia đảo mắt, cô không ngờ rằng người bạn nối khố của cô lại lừa dối cô như thế. Thừa Hoan rũ mi mắt, im lặng một lúc lâu như thể đang suy nghĩ một câu trả lời thích đáng cho Sáp Kỳ.

" Nói cho tớ biết đi mà, đi ~ mà ~ "

" Chị không nhận thấy Bùi Châu Hiền giống với người đó à ?"

Nghệ Lâm đi tới phía sau Thừa Hoan, nhẹ nhàng dùng tay của mình mát xa nhẹ ngay thái dương của nàng. Đáp trả lại hành động của cô là tiếng hít thở vô cùng nhẹ nhàng mang theo một chút thoải mái. Sáp Kỳ nhìn cô, sau đó cũng liền trầm ngâm.

" Em nói cũng khá đúng, lúc chị gặp cô ấy cũng có một chút quen thuộc. Nhưng nếu em không nói thì chị cũng không nhận ra điều gì bất thường."

" Bởi vì thế nên em gọi chị là đồ ngốc. Lúc vệ sĩ làm cho bà cô già ấy bất tỉnh, khi nhìn thấy thì em shock đến nỗi đứng đờ người ra, từ khuôn mặt cho đến vóc dáng của chị ta lại giống với người đó tới 90%, ngoại trừ tính cách khác nhau thôi. "

Nghệ Lâm thở hắt ra, thật sự trên đời này có sự trùng hợp đến như thế ư ? Đã bao lâu rồi kể từ ngày người đó biến mất làm cho chị cô như muốn chết đi sống lại, suy sụp đến nỗi tự nhốt mình ở trong phòng. Nếu lúc ấy cô không phá cửa sau bao nhiêu ngày cố gắng khuyên nhủ nàng thì... liệu nàng còn ở bên cô đến tận bây giờ không ?

Hình ảnh đó như ám ảnh bám lấy cô, mỗi đêm cô đều nhìn thấy nó trong những cơn ác mộng dài đằng đẵng không bao giờ kết thúc. Vì thế, Nghệ Lâm cô đã tự hứa với lòng sẽ luôn luôn bảo vệ người chị gái duy nhất của mình, cô nhất quyết sẽ không để quá khứ tồi tệ ấy lặp lại một lần với Thừa Hoan nữa. Đó cũng chính là lý do vì sao cô lại gay gắt với Châu Hiền như thế.

Như cảm nhận được suy nghĩ trong Nghệ Lâm, nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang ở hai bên thái dương của mình, khẽ xoa xoa lên đó, nàng mĩm cười :

" Em đừng lo, chuyện đó sẽ không xuất hiện thêm một lần nữa đâu."

Nghệ Lâm lẫn Sáp Kỳ nhìn nụ cười trên môi của nàng mà tâm cũng thả lỏng hơn, Sáp Kỳ nở nụ cười đặc trưng của gấu và tươi tắn nói với tông giọng vui vẻ.

" Thôi, vui lên nào. Bây giờ đi ăn xong rồi mình liền đi đâu đó chơi nhé, hôm nay tớ bao trọn gói."

" Á à, chính cái miệng gấu của chị nói đó. Cấm nuốt lời đấy."

Thừa Hoan nhìn cô bạn thân của mình mà trong lòng không ngừng mắng cô ngốc nghếch, thôi thì đành cầu nguyện cho ví của cô không bị " bào mòn " bởi em gái của nàng thôi.

================================

Nhớ phải luôn mang theo khẩu trang nha các cậu.

(BaeWan/Wenrene)(series) Những câu chuyện của Bùi tổng và Tôn hamsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ