The Eye

277 25 6
                                    

Trong một lần gặp mặt tình cờ
Ánh mắt tôi và em vô tình chạm vào nhau
Tôi như rơi vào sâu trong đôi mắt ấy
Rơi vào lưới tình không lối thoát
Nhẹ nhàng tiếp cận làm quen
Đôi má em khẽ ửng hồng theo từng lời tán tỉnh ngọt ngào của tôi
Nụ cười thẹn thùng của em làm tim tôi khẽ rung động
Cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn đó
Một đêm tuyệt vời của hai ta
...

" Bae Joo Hyun, ai dạy chị cách sến súa như vậy hả?"

" Umh~ chẳng phải là bảo bối đã dạy chị hay sao?"

SeungWan nghi hoặc ngước mặt lên nhìn vợ mình. JooHyun khẽ cười, cọ cọ mũi mình vào mũi em và nói:

" Vậy lúc trước em cũng dùng mấy lời sến súa giống như là " Chị ơi, chị chính là thiên thần của lòng em, mãi mãi sẽ là như vậy.", rồi còn câu...

" Thôi được rồi, chị đừng nói nữa. Em ngại chết đi được này."

" Ngại cái gì chứ, mấy lúc đó là do em luư manh muốn dụ dỗ chị" chiều" em mà"

SeungWan mặt đỏ bừng, hậm hực nhìn vợ mình. Em dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình liên tục đấm vào lồng ngực cô mà mắng:

" Hứ, lúc đó là do em muốn "đảo chính" nhưng cuối cùng chị lại "đè" em làm vài hiệp tới tận sáng. Hại người ta phải mặc áo cao cổ tới công ti  trong cái thời tiết 34° của Seoul hiện giờ đây này."

Cô híp đôi mắt của mình nhìn em, khinh bỉ mà phát biểu ý kiến của riêng mình:

" Nằm trên hay dưới không quan trọng, quan trọng là nằm trong và nằm ngoài đấy cục cưng của chị à."

" Chị... Chị... Được rồi, sopha hai tháng, đừng hòng chạm vào em trong thời gian đó."

" Nè bảo bối à~, sao lại cho chị ra sopha chơi với muỗi chứ? Wae~?"

" Cãi thầy núi đè, cãi vợ ra sopha nằm. Khỏi cãi gì hết."

Bae JooHyun thương tâm bay đến ôm chân vợ mình, vứt bỏ hết tiền đồ qua một bên, van xin khóc lóc ỉ ôi mong SeungWan niệm tình thương xót giảm nhẹ hình phạt.

Thế nhưng em chỉ nhấc chân đá bay cô ra chỗ khác rồi lắc mông bước về phòng. JooHyun đi đến bên sopha, ôm lấy Manen vào lòng và thủ thỉ tâm sự:

" Rốt cuộc chỉ có mày chấp nhận ở lại bên tao, tao xin lỗi vì lúc trước đã ghét bỏ mày. Bây giờ chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé."

Sau đó còn ôm hun chụt chụt bạn thú nhồi bông một cách đắm đuối. Cô ôm chặt lấy Manen vào lòng. Bỗng nhiên tiếng cửa phòng lạch cạch mở ra vang lên. Hình bóng cô vợ thiên thần xuất hiện ngay trước mắt cô, cô rưng rưng nước mắt nhìn cô, nói:

" Bảo bối, chẳng lẽ em đã đổi ý rồi sao?"

JooHyun hi vọng rằng SeungWan bảo bối nhà cô sẽ gật đầu, chạy tới ôm lấy cô và nói rằng: " Thiếu chị, em không còn hơi ấm nào bao bọc lấy em cả nên em tha hết tất cả mọi lỗi lầm của chị. Hãy kề bên em nhé." và sau đó sẽ là một màn ngọt ngào của cô và em.

Nghĩ đến đó cô liền nở nụ cười hạnh phúc dài tới mang tai, mở to đôi mắt long lanh nhìn em. Thế nhưng SeungWan chỉ giật lấy Manen từ tay cô ôm vào lòng mình, chu chu cái miệng nhỏ của mình nói:

" Ai nói vậy? Tui chỉ ra đây rước Manen về phòng mình thôi. Còn chị thì nằm tu tâm tịnh dưỡng ở sopha trong hai tháng tới nhé. Tạm biệt Baebae~"

Xong rồi chỉ chừa cho cô cái bóng lưng lạnh lùng cùng đôi mông ngúng nguẩy, tay ôm ấp lấy con thú nhồi bông của mình mà bước vào phòng chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.

JooHyun ngồi trên sopha, tay lấy cuốn tập mà ngồi viết tiếp bài thơ còn đang dang dở của mình.
...

Nhưng bỗng một ngày tên ấy liền xuất hiện
Cướp lấy ánh mắt em dời khỏi tôi
Tôi cô độc ở một nơi hiu quạnh
Nhìn em và hắn hạnh phúc bên nhau.

*Ghi chú: Đời này kiếp này Bae JooHyun không đội trời chung với Manen thú nhồi bông X3
...

Cô mỉm cười chua chát nhìn bài thơ vừa mới hoàn thành. Dẹp nó vào ngăn tủ, tay ôm cây vợt đuổi muỗi và cái chăn hình con vịt ra ngoài phòng khách nằm ngủ trong bình dấm chua của mình.

______________________________________

Aiyo~ Happy new year
Hôm nay tôi ngoi lên để tặng một chap không liên quan đến chap trước cho các cậu đọc đây. Hi vọng các cậu sẽ vui vẻ khi đọc nó.
Thank you~~

(BaeWan/Wenrene)(series) Những câu chuyện của Bùi tổng và Tôn hamsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ