Đại tiểu thư, xin đừng thả thính(2)

278 31 2
                                    

Tôn Nghệ Lâm nghe thấy thế liền trợn mắt phồng má, chị gái bảo bối của cô sao lại mời "thủ phạm" làm cho mình bị thương ăn cơm chung chứ. Ai chứ là cô không chịu rồi đó nha. Cô cầm lấy cánh tay của Thừa Hoan lắc lắc, nói:

- Chị ơi, sao chị lại mời cô ta ăn chung với chúng ta chứ?

Thừa Hoan nghe Nghệ Lâm nói thế liền lấy tay cốc đầu cô em gái của mình, trách móc:

- Cô ấy còn lớn hơn cả em đấy, nói năng cho lễ phép vào.

Nói xong nàng xoay sang Châu Hiền, mỉm cười nói:

- Nãy giờ tôi quên giới thiệu, tôi tên Tôn Thừa Hoan năm nay tròn 27 tuổi. Còn cái con bé kế bên tôi tên là Tôn Nghệ Lâm, năm nay 20 tuổi.

Châu Hiền hoảng hốt, bày ra khuôn mặt không thể nào tin được. Cô gái trước mặt cô đây đã 27 tuổi rồi sao? Cầu xin Hamster phù hộ cho Bùi Châu Hiền này thoát khỏi sự "hack" tuổi của Tôn tiểu thư đây.

Thừa Hoan nhìn vào Châu Hiền, chỉ thấy cô tay đặt lên ngực trái, mắt nhắm lại, miệng lẩm nhẩm vài chữ như " Hamster Bunny Bear Chicken Squirtle Red Velvet x3, xin hãy phù hộ cho con." làm cho nàng cảm thấy cô gái này thật là thú vị a~. Miệng khẽ kéo lên một nụ cười làm cho Nghệ Lâm nhìn thấy liền mê mẫn cả tâm hồn nhỏ bé của cô.

Châu Hiền thở ra một hơi dài, sau khi" niệm chú" thì tâm tình liền nhẹ nhõm hơn. Đôi mắt khẽ hé ra thì thấy Tôn tiểu thư đang nhìn mình mà nở một nụ cười yêu nghiệt, thoáng chốc cô cũng bị nụ cười ấy kéo theo hồn phách bay lên thiên đàng bầu bạn cùng Nghệ Lâm.

Cả ba người cứ thế đứng bất động như đang thi xem ai cử động trước sẽ là thụ. Bỗng một cô gái có thân hình cao ráo, đôi mắt một mí đầy sự quyến rũ kèm theo khuôn mặt như một chú gấu nâu đi vào. Cô thấy cả ba đều có cùng một tư thế thì liền xoay qua hỏi một cô hầu gái đang đứng gần đó:

- Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Tại sao đại tiểu thư và nhị tiểu thư lại đứng bất động với cô gái lạ mặt kia vậy?

Cô hầu gái đó lễ phép trả lời:

- Thưa Khương quản gia, tôi cũng không rõ nữa nhưng họ đã đứng như vậy khoảng một tiếng đồng hồ rồi đó ạ.

Khương quản gia đập tay vào trán của mình, cô phất tay ngỏ ý đã hiểu. Cô hầu gái cũng gật đầu đi mất. Khương quản gia liền nhấc cước bộ của mình đến chỗ "ba tượng đá", khẽ tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tôi đã về rồi ạ.

Thừa Hoan giật mình, mắt chớp chớp liên tục vài cái rồi liền nhìn Khương quản gia, gật đầu nói:

- Cậu đã về rồi à Sáp Kỳ? Tình hình công ty như thế nào?

- Tình hình công ty vẫn mạnh khỏe phát triển qua từng năm tháng a~ Cậu đấy, không khỏe sao không nằm ở trên phòng nghỉ ngơi mà còn xuống dưới đây chi a~?

Thừa Hoan mỉm cười với Sáp Kỳ, lắc lắc đầu tỏ ý không sao. Sáp Kỳ cũng hết cách, lúc này cô mới nhìn đến "hai tượng đá" vẫn còn đang bất động kia liền bay đến dùng chân của mình "khều nhẹ" từng người để hồn họ có thể trở về mặt đất sau khi nụ cười của Tôn tiểu thư được xuất hiện.

Châu Hiền nằm trên mặt đất liền cảm nhận được cơn đau từ vùng bụng truyền đến. Chẳng hiểu sao khi cô và Nghệ Lâm đang bơi lội thỏa thích trong đống mật ngọt mà Tôn tiểu thư vừa làm ra thì liền bị một" thế lực" vô hình nào đó đánh bay các cô đi mất. Khi tỉnh lại thì lại nằm trên nền đất và "hưởng thụ" cơn đau giống như bây giờ đây.

Châu Hiền khẽ liếc sang Nghệ Lâm, thấy con nhóc đó đang rượt đuổi đánh tới tấp vào người một chú gấu. Lòng thương động vật trỗi dậy, cô định đi tới khuyên can thì lại nhận được ánh mắt dịu dàng của Thừa Hoan dành cho cô thì đành cầu nguyện cho chú gấu nọ những lời chân thành nhất. Bây giờ cô phải tranh thủ cơ hội này với Tôn tiểu thư thôi.

Cô đứng dậy, nắm lấy tay của Thừa Hoan chạy lên phòng trước khi con bé siscon Tôn Nghệ Lâm kia phát hiện mình và chị nó đang ở cùng nhau, nếu không nó sẽ xé xác cô ra trước khi cô kịp tán tỉnh Thừa Hoan mất. Cẩn thận khóa cửa lại, Châu Hiền nhẹ nhàng thở ra một hơi thì lại nghe được giọng nói ngọt ngào cất lên:

- Xin lỗi đã để em chê cười rồi. Họ tuy hành xử hơi khó hiểu một chút nhưng tất cả đều là người tốt. Mong em hiểu cho.

Châu Hiền lắc đầu, cô nắm lấy tay Thừa Hoan nói:

- À, không sao đâu. Em có thể hiểu được mà.

" Bàn tay mềm ghê, không uổng công mình cố tình ăn đậu hũ a~"

Châu Hiền miệng cười hề hề nhìn Thừa Hoan. Nàng bỗng xoay người nằm đè lên Châu Hiền, khẽ hôn lên trán cô, xong liền thì thầm một cách quyến rũ bên tai của Châu Hiền:

- Em thật là dễ thương quá đi, thỏ nhỏ của tôi ạ~

Nàng đứng dậy, nháy mắt với cô một cái rồi rời khỏi phòng, để lại Châu Hiền nằm trên giường với khuôn mặt đỏ như gấc chín và lỗ mũi không ngừng xịt máu ra.

" Thính của Tôn tiểu thư thật quá lợi hại, Bùi Châu Hiền này xin nguyện làm nô lệ phục vụ cho chị cả đời."

(BaeWan/Wenrene)(series) Những câu chuyện của Bùi tổng và Tôn hamsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ