2. Valley

296 37 14
                                    

Ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua tán cây cổ thụ cao chót vót, chới với cùng những tầng lá tua tủa thấp hơn, rồi rơi vào ngọn cỏ lưng chừng đến gối.
Chúng lén chạm chân xuống mặt đất khô cằn, lạnh lẽo, như thể cô gái nhỏ nhắn, tò mò nào đó đang cố tìm hiểu về một vùng đất không tên.

Nét bối rối loan dần trong gió, men theo mùi tử đinh hương tràn ngập khắp mọi nơi.
Đâu đó trên ngọn núi Ylang cô độc, quạnh quẽ, tiếng hát ngọt lịm cất lên, thanh sắc thư thái tựa đám mây mỏng mảnh.
Bài hát kia được nghe thấy từ nhiều năm trước, duy một giai điệu, một đoạn ca từ, thế nhưng mỗi lần thốt ra lại vẽ nên câu chuyện hoàn toàn mới, có đêm thổn thức, bồi hồi, có đêm là giận hờn, khó chịu, hay cũng có đêm là những nốt lặng vô lo, vô ưu.
Kẻ nghe được một lần, không biết rõ nó, cư nhiên đều mê muội muốn nghe thêm lần nữa.

Bài hát này vốn xuất phát từ một cô gái đáng thương dưới thung lũng, bị bộ tộc xa lánh, ruồng rẫy, vì chạy theo tình yêu của đời mình mà đến cuối cùng tự bỏ mặc chính mình, tiếng hát nỉ non kể về sự tuyệt vọng, bế tắc, cất lên thanh âm da diết trong mùa đông lạnh nhất, mùa cô cùng đứa con mình rứt ruột sinh ra uống độc dược bị ép buộc ban cho.

Tiếng bát sứ rơi xuống sàn vỡ ra tung toé, tiếng trái tim đập loạn rút cạn chút không khí sau cùng.

Cô lịm đi, cảm nhận máu mình đang trào ngược ra từ khoé môi, trào ra từ tai, từng giọt tí tách chảy xuống cổ, xuống đôi vai gầy rộc vì gánh nặng tội lỗi đang mang.
Đứa con của cô khi ấy vừa tròn bảy tuổi, nó yên lặng nhìn cô, lau nước mắt đang thấm đẫm gò má, hoà trộn máu nơi cằm, tổng lại những đau đớn cùng uất hận, đứa bé ấy đổi bát thuốc, nó không hề bị ngã khuỵ như cô, nó vẫn hồng hào và khoẻ mạnh, trước khi bầu trời trở nên đen kịt, cô cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc rấm rứt bên tai cùng những lời lầm bầm rời rạc:

- Mẹ, chúng ta không thể... cứ thế mà chịu thua số phận, con... cũng sẽ không để chuyện này... cứ thế qua đi.

Rồi thời gian lặng lẽ trôi, các vị thần bỏ quên lời hứa bảo hộ đứa trẻ ấy, sự trưởng thành lớn dần cùng những suy nghĩ điên rồ, quái gỡ, rộ lên những nụ cười quỷ dị không rõ buồn vui.

Bài hát ấy, loài hoa tử đinh hương cô gái ấy từng yêu, hay những câu lầm bầm đứa trẻ kia thích nói vang vọng từng ngóc ngách Ylang, mọi thứ vừa đủ để bắt đầu cho một con người sinh ra chỉ để khiến kẻ khác cách xa.

Không có bất kỳ ai trong Đàn Park ngơ ngẫn hỏi rằng bài hát đó tên gì, họ không muốn hỏi, cũng không dám hỏi, bởi giai điệu kia đã luôn cất lên, từ con trai Thủ Lĩnh - Park Jihoon, hắn ta dùng nó để ăn mừng cho những linh hồn tội lỗi vừa về với trời đất.
Người ta luôn kể về Jihoon như một thực thể tồn tại có chất giọng và khuôn mặt ngọt lịm, còn về hành động và suy nghĩ của hắn ta? Không hề.
Tựa loài cây ăn thịt nằm sâu trong khu rừng, khoác lên mình vẻ đẹp ma mị, kiêu hãnh, chúng ngẩn đầu với màu sắc nổi bật giữa hàng vạn giống hoa na ná nhau chen chúc xung quanh.
Tựa như tử đinh hương vô hại trồng quanh nơi con trai Thủ Lĩnh ở, tựa như câu chuyện trong lời đồn đại có chăng xuất phát từ sự xui rủi của màu trắng kỳ lạ giữa bốn bề tím biếc thơm nồng.

PanWink - CHASENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ