3. First time

277 37 23
                                    

- Jinyoung, em thế này, sẽ chọc điên anh đấy.

Jihoon đẩy con dao vừa rút ra quá nửa vào chuôi, xoay lưng về phía lũ người còn lại, từ chối cho bọn họ nhận ra mình.
Hắn rất bực, nhưng hắn không thể làm hại Jinyoung vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa.
Hắn còn tồn tại đến giờ này, còn hít thở, còn có thể nhìn ngắm tất thảy đổi dời của sự sống đều là nhờ cha Jinyoung cứu giúp, bọn họ cứu hắn, bảo bọc hắn, sẵng sàng từ bỏ cuộc sống bình yên để đi đến Ylang, dù Jihoon không biết bọn họ đã từng hối hận về việc đó chưa, nhưng có lẽ là có, hơn nữa còn là rất nhiều lần...

Nắng tắt lịm, mùi thức ăn toả ra từ các túp lều thu hút mọi người trở về với gia đình.
Jinyoung nhìn ánh mắt phức tạp của Jihoon đang lặng lẽ nhìn mình, khẽ thở dài, tận sâu trái tim cậu biết Jihoon là một kẻ đáng thương nhiều hơn là đáng trách, hắn tàn độc bởi vì hắn thiếu hụt tình thương, hắn bù đắp lõi lõm ấy bằng vô vàn những mối thù hận, cũ có, mới có.
Jinyoung cần trông chừng hắn, cậu biết hắn sẽ ngưng tay khi cậu ngăn cản, hắn buộc phải làm thế, vì "biết ơn", dù Jinyoung không mong quan hệ bọn họ chỉ là người ban ơn và người đền đáp.

- Em sẽ theo dõi bọn họ, nếu như họ có bất kỳ hành động nào quá quắc hay mưu ý phản bội, không cần anh nói, em sẽ trình báo việc này lên Đàn, thủ lĩnh và mọi người sẽ xử lý thích đáng.

Jinyoung nhỏ giọng, đàn Park nổi tiếng với Đàn khác bởi sự hung tàn của họ, thế nhưng suy cho cùng con người thì ai cũng khát cầu bình yên, hoà hoãn cả, họ yêu thương người trong Đàn, luôn bảo nhau trân trọng và gìn giữ tốt nhất các mối quan hệ.

Người ta nói kẻ cô độc nhất trong những kẻ cô độc sẽ luôn sống theo cách khắc nghiệt cùng dữ tợn, trong Đàn Park phải chăng câu nói đó đang ứng cho Jihoon?
Hắn ta muốn kẻ khác thấy hắn mạnh thế nào, khó ức hiếp, khó đối phó đến thế nào, nhưng sự cô đơn ấy, cô đơn trong chính Đàn của mình khiến Jihoon muốn quay về một ngày mùa đông xưa cũ, rồi hắn cứ mặc kệ tất cả, cùng mẹ hắn chết đi.

Có lẽ bà đang trách hắn, có lẽ bà đã quên đi hắn, có lẽ sẽ không ai nhớ hắn khi hắn chết đi.

- Anh cũng xuống đó một chuyến.

Jihoon nói, và khuôn mặt Jinyoung dần tái lại, Jihoon không bao giờ rời khỏi thung lũng mà không mang về nô lệ, nô lệ của hắn ta luôn chết sau đó không quá một tuần.
Họ luôn cố gắng chạy khỏi Jihoon, và kết thúc đời mình ở phía rìa khu rừng độc địa nhất Ylang.

- Không đi săn, chỉ là xem rốt cuộc trong Đàn có bao nhiêu sự tơ tưởng về cuộc sống của bọn người dưới thung lũng, em có thể đi cùng anh, không có việc em xuống đó một mình.

Jihoon dập tắt luồng suy nghĩ chớm hình thành trong đầu Jinyoung, không hẳn là lời hứa, hắn ta không bao giờ hứa.
Đi săn luôn là sở thích của hắn nhưng lần này, hắn chưa có ý định săn thêm, chỉ là, hắn đến đó, bởi không muốn những kẻ ở thung lũng có cơ hội làm hại Jinyoung.

———

Lễ hội ở thung lũng khác rất nhiều so với lễ hội ở Đàn Park.
Bọn chúng không hiến tế, không thách đấu, không lập lời thề, không ban nô lệ... không có gì cả, ngoại trừ ca hát, nhảy múa và ăn uống.

PanWink - CHASENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ