10. All in love

233 33 9
                                    

Mối quan hệ yêu đương ràng buộc hai kẻ tưởng chừng không chút can hệ lại gần nhau, dây tơ hồng thít quanh ngón út, rối bù và lộn xộn.
Trong những nhập nhằng cảm xúc không tên, trong sự đấu tranh yếu ớt cho dòng tộc, họ quyết ở cạnh nhau dù phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào.

Jihoon quay về Ylang cho những nhiệm vụ dở dang, Guan Lin tiếp tục ở lại ngôi nhà bên chân núi và hái thuốc, mọi thứ diễn ra êm đềm đến kì quặc, như thể mỗi bọn họ là cá thể xa lạ với người kia, mãi cho tới khi màn đêm phủ mờ khắp nẻo, khi chiếc giường của Guan Lin luôn chừa trống một phần, khi bước chân rộn rã chạy vội về phía cửa, khi vòng tay ngát thơm mùi gỗ đàn hương ôm chầm lấy vị máu tanh nồng nặc, kinh hồn.

Quan hệ giữa hai gã đàn ông không được chúc phúc, hơn nữa quan hệ của hai kẻ sống trong tình thế đối nghịch thì lại càng không.
Bọn họ đi ngược vạch mức được quyền thể nghiệm, được quyền nắm lấy và khát cầu hạnh phúc cho nhau.
Khi sự sống là thứ yếu trong những gì ta trân trọng, thì nghiệt duyên này lại gây ra cơn nghiện ngập khó thoái lui.

Yêu thương tràn từ ánh mắt Jihoon khi hắn nhìn người đối diện.
Guan Lin luôn nhẹ nhàng xử lý những vết thương cho hắn, luôn hôn lên đó và không hề biết chúng được gây ra từ cuộc sát phạt nào, Guan Lin sẽ không thể ngờ rằng bàn tay cậu ta đang nắm lấy có bao nhiêu phần tàn nhẫn, hoặc giả chúng đã từng bóp nát yết hầu hay siết gãy cổ ai.
Đó không phải là việc Guan Lin nên biết, cậu ta chỉ cần ở bên hắn và yêu thương hắn mà thôi.
Jihoon rất sẵng lòng chôn sống kẻ nào muốn nói cho Guan Lin nghe về việc ấy, hắn sẽ không ngại ngùng đâu, chuyện nướng chín những cái miệng lắm lời.

- Tình yêu của em, đừng để mình bị thương mãi thế.

Guan Lin liếm vết rách ở lòng bàn tay vẫn còn rướm máu, ngước đôi mắt không chút nhấp nhô nhìn thẳng Jihoon.
Chân mày cậu ta khẽ nhăn vì vị tanh tao xộc vào khoang mũi, nhưng điều khiến cậu bực mình hơn là dấu vết xấu xí kia trên da thịt của Jihoon.

Khác với những gì phản chiếu trong lần đầu gặp gỡ, Guan Lin rõ ràng bị ám ảnh bởi sự chiếm hữu nhiều hơn, cậu ta luôn thích thú khi để lại dấu hôn khắp cơ thể hắn, như một biểu tượng chỉ riêng mình cậu ta được phép mà thôi.
Jihoon không bao giờ phiền lòng vì điều ấy, hắn còn phấn khích nhiều hơn khi nhận thức rõ ràng rằng hắn thuộc về ai.

- Khu rừng rất độc địa, anh cần phải vượt qua cả lũ thú hoang, anh không thể đi chậm lại khi nhớ em đến phát rồ lên được.

Jihoon khúc khích cười, sự nhột nhạt từ chiếc lưỡi đang leo dần đến vùng cổ của hắn ta.
Hắn thèm khát những sự quan tâm nhỏ nhặt, ham muốn sự thống trị của người hắn yêu áp xuống mỗi tấc da.
Bọn họ không có quá nhiều thời gian để bên nhau, bóng đêm nuốt chửng lấy những chuẩn mực mà kẻ yêu nhau cần có, chỉ còn lại dục vọng bùng lên, chỉ còn lại tiếng rên rĩ của Jihoon trong hoang lạc, chỉ còn tiếng thở nặng nề và những câu nói yêu đương.

- Chúng thật đáng ghét.

Guan Lin ngưng lại, gằm mặt đầy buồn bực.

PanWink - CHASENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ